Cố gia mở tiệc, mừng người con trai từ Mĩ trở về, gây dựng một Tân Cố thị với đội ngũ nhân viên nước ngoài và nhân viên trong nước có kinh nghiệm từ nước ngoài. Bữa tiệc đương nhiên không thể làm qua loa, phải nói là vô cùng lộng lẫy.
Từ ngoài vào đèn hoa tỏa sáng, thảm đỏ trải dài, người người tới dự với mong muốn xem náo nhiệt, Cố gia xưa nay nổi tiếng có Cố Hoài xinh đẹp là nữ doanh nhân thành đạt, con trai Cố Thiên Tự đẹp trai và cũng rất có tài. Biết bao công tử hào môn, thiên kim tiểu thư để ý.
Đến Cố gia..
Bước xuống xe, Triệu Mạn Di làm không ít người say mê vì vẻ quyến rũ chết người của cô, váy đỏ dài quết đất, xẻ tà từ trên đùi, chân dài thon thả trên đôi giày cao gót trắng bạc, váy khoét cổ sâu để lộ bờ ngực trắng nõn. Tóc vấn cao như nữ hoàng sắc đẹp, khuôn mặt sắc sảo, lạnh lùng nhưng vẫn mang ý cười khó nhận ra, đôi mắt cô chớp nhẹ, rồi đảo quanh như kiếm tìm. Bờ môi đỏ rực hút hồn mọi người xung quanh.
Triệu Mạn Di xinh đẹp như thể cô mới là trung tâm của bữa tiệc hôm nay vậy. Không ít người tò mò cô là tiểu thư của nhà nào, chỉ thấy cô đi một mình. Triệu Mạn Di đảo mắt khinh thường, hai người mà cô gọi là cha mẹ hiện đang đứng nói chuyện với gia chủ kia kìa, có để ý tới cô đâu.
"Cherry, em đã tới." Cherry là tên do Dương Nhậm Vũ nghĩ ra để cô đỡ bị lộ nhưng Triệu Mạn Di cực phản cảm cái tên này
"Thiên Tự, anh cũng đùa em sao?"- Cô hỏi anh, ánh mắt khẽ nhìn xung quanh.
Cố Thiên Tự cười, anh nhẹ nhàng nắm tay cô, ghé vào tai nói nhỏ.
"Là trợ lí của em dặn như vậy."
"Thật nực cười."- Triệu Mạn Di khinh khỉnh, cũng đi theo Cố Thiên Tự vào chào cha mẹ anh.
"Cha, mẹ, cô ấy là Cherry."- anh nhìn sâu vào mắt cô, âu yếm nói.
"Chào Cố lão gia, Cố phu nhân."- Triệu Mạn Di lễ phép chào lại, rồi cũng quay ra cha mẹ và ông nội bên kia gật đầu cười một chút.
Mẹ Triệu sau khi nghe cái tên Cherry thì nén cười tới cực điểm, bà không thể ngờ được con gái mình là tảng băng di động kia có thể có cái tên dễ thương đến vậy.
Triệu Mạn Di như đọc được tiếng lòng của mẹ, cô quay đi làm động tác không chấp. Cô nói thầm với Cố Thiên Tự.
"Em vào vệ sinh một lát. Có lẽ sẽ tránh lúc anh và Cố lão gia nói trên sân khấu, em sợ có gì thất thố."
"Được."- Cố Thiên Tự mỉm cười, chuẩn bị cùng cha lên bục nói vài lời về bữa tiệc - "Tuy rất muốn em ở lại nghe anh nói nhưng dù gì bữa tiệc này cũng phát trên ti vi, em có thể xem lại."
Triệu Mạn Di thong thả đi ra vườn hoa Cố gia nơi này trồng rất nhiều cây cùng các loài hoa cỏ, bên ngoài được bao bọc bằng cửa kính trong suốt, còn có cả một chiếc xích đu dưới tán cây hoa anh đào. Chợt ánh mắt cô bị hấp dẫn bởi một thân ảnh đang ngồi trên xích đu, bước chân cô vô thức đi đến đó. Lúc Triệu Mạn Di gần đến nơi, người ngồi trên xích đu ngẩng đầu lên thoáng sững sờ khi nhìn thấy cô. ..Không ai khác người kia chính là Cố Hoài. Hôm nay nàng mặc một chiếc váy màu tím, khe ngực sâu hun hút như ẩn như hiện thật kích thích dục vọng người khác, tóc xoăn tùy ý xõa ra che đi bờ vai mỏng manh trắng nõn
"Chị..sao chị lại ở đây?"
Triệu Mạn Di cũng không mấy bất ngờ dù sao cô cũng xác định đến đây sẽ gặp được Cố Hoài, cô nhìn nầng một lượt sau đó tầm mắt dừng ở cái khe sâu hun hút kia. Cố Hoài đi theo tầm mắt Triệu Mạn Di thấy cô nhìn ngực mình thì đỏ mặt
"Sắc lang"
Triệu Mạn Di nghe vậy khóe môi cong lên, cô cúi xuống ngang tầm với Cố Hoài
"Sắc lang sao? Vậy mà có người mấy hôm trước còn nằm dưới thân sắc lang rên rỉ .."
Cố Hoài vội lấy tay bịt miệng cô lại tại sao Triệu Mạn Di có thể nói ra mấy lời đáng xấu hổ như vậy chứ. Triệu Mạn Di gỡ tay nàng ra bật cười, cô vuốt ve cổ tay trắng mịn mềm mại của Cố Hoài nhẹ giọng
"Bảo bối...đêm nay em đẹp lắm"
Cố Hoài mặt đã đỏ lại càng đỏ thêm
"Chị cũng rất đẹp"
YOU ARE READING
[BHTT] Chồng em là tổng tài
Storie d'amoreTruyện này là mình lấy ở trên web về do lần trước mình đọc là tên nhân vật là Triệu Mạn Di và Cố Hoài nên mình muốn sửa lại tên còn cốt truyện không thay đổi chữ nào cả