LOẠN ĐẤU
Lúc Ân Hậu mang theo Tiểu Tứ Tử về đến cửa liền nghe thấy tiếng bụng Tiểu Tứ Tử sôi ùng ục. Ân Hậu nhìn bé cười: “Đói a?” “Vâng.” Tiểu Tứ Tử gật đầu một cái. “Tiểu Tứ Tử.” Lúc sắp vào đến cửa, Ân Hậu đột nhiên nói: “Chuyện hôm nay phải giữ bí mật nga.” Tiểu Tứ Tử mở to mắt: “Giữ bí mật? Là không được nói cho người khác sao?” “Ừ.” Ân Hậu gật đầu. Tiểu Tứ Tử không hiểu mà nhìn Ân Hậu. Ân Hậu cười nhạt: “Ngay cả phụ thân cháu cũng không được nói đâu đó.” Suy nghĩ một chút, Tiểu Tứ Tử gật đầu, ngoắc tay với hắn một cái: “Được nha!” Ân Hậu cũng cười, vươn ngón tay ra ngoắc tay với bé, Công Tôn dạy dỗ tiểu hài nhi bốn tuổi rưỡi này không tệ, biết bảo thủ bí mật cho bằng hữu mà cũng chẳng cần hỏi lý do là gì. Hai người vừa mới bước vào đại môn Ánh Tuyết Cung, liền nghe thấy tiếng hét váng trời: “A! Bọn họ đã về rồi!” Ân Hậu cùng Tiểu Tứ Tử đều sợ hết hồn, cái tiếng hét thảm này là của ảnh vệ trên nóc nhà. Tiểu Tứ Tử vỗ vỗ ngực, tâm nói, làm sao vậy? Bé còn đang suy nghĩ, liền thấy Công Tôn cùng Triển Chiêu vọt ra. Ân Hậu vội vàng đưa Tiểu Tứ Tử cho Công Tôn. Công Tôn nhận lấy, tâm can phèo phổi giờ cũng coi như đã trở lại rồi. Triển Chiêu cũng thở phào nhẹ nhõm, kéo tay Ân Hậu: “Ngoại công, người đã đi đâu?” Ân Hậu nói: “Nga, ra ngoài đi dạo chút thôi.” “Đi dạo một chút?” Tất cả mọi người đều trợn mắt nhìn hắn. “Đi dạo mất cả ngày?” Triển Chiêu rõ ràng không tin: “Cũng chẳng có ai thấy hai người đi ra ngoài a.” Ân Hậu nhún vai một cái: “Đại khái là bị lạc đường.” “Đại khái….” Triển Chiêu cau mày, Ân Hậu đưa tay sờ đầu hắn: “Có gì ăn không? Thật đói!” “A, Nhanh chóng đi chuẩn bị đi!” Lục Tuyết Nhi ở bên cạnh nhanh chóng đuổi bọn nha hoàn cùng hạ nhân đi chuẩn bị đồ ăn, thật ra thì mọi người cũng chưa có ăn cơm, lúc này đều cảm thấy đói cả rồi. Công Tôn tò mò liếc mắt nhìn Tiểu Tứ Tử một cái, ý là —– Hai người các ngươi đi đâu? Tiểu Tứ Tử khép tay, xoay mặt đi chỗ khác …. Làm như không có nhìn thấy. Công Tôn dở khóc dở cười, nhi tử của mình dĩ nhiên hắn hiểu rõ nhất, Tiểu Tứ Tử không biết gạt người, nhìn bộ dạng nó như vậy, chắc chắn là đã đồng ý với Ân Hậu không nói ra rồi. “Không có chuyện gì là tốt rồi, mọi người đi ăn cơm trước đi.” Bạch Ngọc Đường nói. Mọi người đều hò hét nhau đi ăn cơm, cũng không hỏi chuyện ngày hôm nay nữa. Đương nhiên là Triển Chiêu cũng không hỏi, về điểm này mọi người ở chung lâu ngày đều hiểu rõ, nếu như Ân Hậu đã không muốn nói, hẳn là có lý do của hắn, hắn lại không có mơ mơ màng màng giống Thiên Tôn, có thể là do có ẩn tình gì đó đi. Mọi người cùng về sau viện, Thiên Tôn còn đang khinh bỉ Ân Hậu đây: “Ngươi còn luôn nói là ngươi không có hồ đồ, ngươi xem, lần nào ngươi cũng bị lạc đường! Lạc hơn một trăm năm rồi!” Ân Hậu vẻ mặt bội phục mà nhìn hắn, tâm nói, đó là ngươi mới đúng! Mỗi lần như vậy, nếu như không phải là ta dẫn ngươi ra, ngươi lại bắt đầu phá tường. Lục Thiên Hàn cùng Vô Sa nhìn nhau một cái —– Hình như, tâm tình Ân Hậu không có tệ lắm thì phải. Vô Sa thấp giọng hỏi Lục Thiên Hàn: “Có nói cho hắn chuyện của Sằn Hiện không?” Lục Thiên Hàn nhẹ nhàng “sách” một tiếng: “Ta xem, vẫn nên khiêm tốn chút thì hơn, đợi ăn thọ yên của nhi tế ta xong rồi, liền cho bọn họ trở về Ma cung đi.” Hai người nói xong, quay đầu lại, chỉ thấy Lâm Dạ Hỏa đang dài cái lỗ tai ra mà bát quái đây. “Biến.” Vô Sa vỗ đầu đồ đệ nhà mình. Lâm Dạ Hỏa xoa xoa đầu, vẻ mặt nghi ngờ mà nhìn hai người —– Làm gì mà thần thần bí bí chứ. Sau lưng, Trâu Lương liền kéo cổ áo hắn một cái, kéo đến bên bàn ăn cơm. ……………. Sau một trận lo lắng vẫn vơ, mọi người cũng bắt đầu yên tĩnh ăn cơm. Có điều, Triển Chiêu cũng không có ăn ngon miệng, hắn còn chút bận tâm về Sằn Hiện kia. Sằn Hiện này tuổi còn trẻ, thế nhưng lại rất hận Ân Hậu. Triển Chiêu nghĩ mãi không ra, tuổi tác Sằn Hiện đó hẳn là không thể nào liên quan đến ngoại công hắn mới phải chứ, chẳng là là do Thái gia gia hắn cùng Ân Hậu có xích mích gì hay sao? Chính là cái người tên Sằn Kỳ đó? Nói thật, mặc dù bên ngoài người ta gọi Ân Hậu là Ma, thế nhưng Triển Chiêu hiểu rõ nhất cách làm người của ngoại công mình. Hắn tà nhưng không ác, tính cách bướng bỉnh của hắn có một vài phương diện giống với Bạch Ngọc Đường, hắn lại không thích giải thích, cho nên chuyện bị hiểu lầm thường xuyên xảy ra. Bạch Ngọc Đường còn được cái danh tốt là đồ đệ của Thiên Tôn, vậy mà vẫn bị người ta hiểu lầm là Tu La bướng bỉnh, chứ đừng nói gì đến ngoại công hắn. Chẳng qua là, cứ vô duyên vô cơ lại có nhiều tử địch như vậy cũng không tốt, chuyện của Sằn Hiện kia cũng nên sớm giải quyết mới được, nếu có hiểu lầm thì cũng phải nhanh chóng làm rõ. Thiếu niên kia nhìn rất thiện lương đơn thuần, tổ thượng của hắn hình như có quan hệ không tệ với Thiên Tôn, ngay cả Thiên Tôn cũng bảo bọn họ tha cho hắn một mạng —– Như vậy có thể thấy được rằng đối với một số người mà nói, đứa nhỏ kia nhất định là có giá trị lợi dụng, chẳng hạn như, cái tên Xà lão quái kia. Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu tâm sự nặng nề, liền gắp cho hắn một đũa thức ăn. Triển Chiêu nhìn nhìn cái chén của mình, lại nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường khẽ mỉm cười, còn nháy mắt với hắn một cái —— Ăn trước, buổi tối lại hỏi nữa. Triển Chiêu gật đầu một cái, ăn no rồi tối đi tìm ngoại công rủ đi tản bộ hoặc uống trà một chút, sau đó sẽ hỏi. Còn đàng suy nghĩ, đột nhiên lại thấy Thần Tinh Nhi vội vàng chạy từ ngoài vào, thấp giọng nói với Lục Tuyết Nhi: “Cung chủ, bên ngoài xảy ra chút loạn.” Lục Tuyết Nhi có chút không hiểu: “Loạn cái gì?” Lúc này, Hắc Ảnh cùng Bạch Ảnh phụ trách tra xét bên ngoài cũng chạy vào: “Nguyên soái, đã xảy ra chuyện.” Mọi người cùng nhìn nhau. Bao Chửng liền hỏi: “Chẳng lẽ xảy ra đại sự gì hay sao?” Hắc Ảnh gật đầu một cái: “Chiều tối có một đám Bạch đạo cùng Hắc đạo cũng không biết xảy ra xung đột gì, hình như là có quan hệ với chú văn gì đó. Sau khi đánh nhau thì xuất hiện mười cỗ thi thể, Hắc Bạch lưỡng đạo đều có, người bị thương thì rất nhiều, gần như có đến mấy chục cỗ.” Bao Chửng cau mày: “Chết nhiều như vậy?” Hắc Ảnh gật đầu: “Đây chỉ là thống kê sơ bộ ban đầu mà thôi, hẳn là vẫn còn nhiều người bị thương nặng nữa, mà cuộc loạn chiến này cũng chỉ vừa xảy ra chưa lâu.” Lục Tuyết Nhi nhìn Thần Tinh Nhi một cái, nha đầu này cũng gật đầu, hiển nhiên là chuyện mà nàng định nói chính là chuyện này, Nguyệt Nha Nhi cũng bổ sung thêm: “Xung đột này phát sinh cũng có chút bột phát bất ngờ, xảy ra ở tưu lâu gần bến tàu.” “Đã chết nhiều người như vậy.” Bạch Ngọc Đường cau mày: “Hai phe hẳn là sẽ không chịu từ bỏ ý đồ đi? Người của Bạch đạo bị chết, chủ yếu là thuộc môn phái nào?” “Thi thể cũng bị đoạt đi rồi, lúc chúng ta chạy đến nơi gần như mọi người cũng đã giải tán hết, người đi đường cũng nói không rõ ràng, thế nhưng người của Bạch đạo chết hình như có mấy hòa thượng của Thiếu Lâm.” Hắc Ảnh trả lời. “Hòa thượng?” Tất cả mọi người cùng kinh ngạc. Triển Chiêu lắc đầu: “Không phải hòa thượng Thiếu Lâm bị giết đó chứ? Hòa thượng hẳn là cũng sẽ không chủ động sinh sự đi?” “Cho nên, tâm tình của Bạch đạo lúc này tương đối kích động.” Thần Tinh Nhi nói: “Lúc chúng ta lúc ở mấy cửa hiệu bôn trong Dũng Châu phủ cũng đều nghe nói, Bạch đạo đang tập hợp nhân mã đây?” “Ai nha!” Bàng Dục cả kinh: “Chắc không phải lại muốn đi đánh nhau đó chứ?” Bao Duyên khoanh tay: “Người giang hồ cũng đâu phải là Tiểu lưu manh, đâu không thể gọi là đánh nhau, mà có khi là huyết chiến!” “Huyết chiến cái gì a! Cũng đâu phải là quân binh trên chiến trường!” Bao Chửng bất mãn: “Đám người giang hồ này chính là tự mình trang bị vũ khi tư đấu thì có?” “Có thể.” Triệu Phổ suy nghĩ một chút: “Vậy có thể sẽ thương vong thảm trọng, hơn nữa, Dũng Châu phủ này nhỏ như vậy, cũng đừng có làm tổn thương người vô tội đi.” “Tình hình bây giờ thế nào?” Triển Chiêu hỏi hai ảnh vệ. Hắc Ảnh lắc đầu: “Cũng không rõ, bọn Thanh Ảnh tiếp tục theo dõi …..” Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Xích Ảnh đã bay vào: “Vương gia.” Tất cả mọi người đều nhìn hắn. Xích Ảnh bẩm báo với Triệu Phổ, nói: “Vương gia, ta đã tra rõ tình hình, lúc chập tối, ở tửu lâu bên cạnh bến tàu, mấy hòa thượng Thiếu Lâm cùng các đệ tử U Phách môn vì xảy ra xung đột khi đấu khẩu cho nên đã đánh nhau …. Hình như U Phách môn bị chết mất hai người, tám người chết còn lại chính là Hòa thượng Thiếu Lâm, trong tám hòa thượng này có một Cao tăng Thiếu Lâm, Huyền Tịnh.” Đám người Triển Chiêu nghe đến đó cũng sửng sốt, sau đó tập thể há to miệng. Bạch Ngọc Đường cau mày: “Đại hòa thượng Huyền Tịnh đã chết?” Xích Ảnh gật đầu: “Thiên chân vạn xác, thi thể bây giờ vẫn đặt ở khách điếm Cao Thăng bên thành Tây, bên ngoài khách điếm còn tụ tập một nhóm Bạch đạo rất đông, đám đông có vẻ rất phấn khích ……” Đang lúc mọi người nói chuyện, một đệ tử của Ánh Tuyết Cung chạy vào, nói với Lục Tuyết Nhi: “Cung chủ, Huyền Viễn đại sư đi rồi.” Lục Tuyết Nhi sửng sốt: “Đi đâu?” Đệ tử kia cũng rất mờ mịt, lắc đầu nói: “Vừa rồi một tiểu hòa thượng đến tìm hắn, sau đó chúng ta liền nghe thấy đại sư khóc lớn, tiếp theo hăn cầm huyền trượng chạy ra, nói cái gì mà ‘Sư đệ, sư huynh đến báo thù cho ngươi.’” “Quan hệ của Huyền Tịnh cùng Huyền Viễn cực tốt.” Vô Sa cau mày: “Ta cũng quen biết với Huyền Tịnh nhiều năm.” Vừa nói, hắn vừa đứng lên: “Ta đi xem một chút.” “Ai.” Lâm Dạ Hỏa kéo hắn lại: “Sư phụ, võ lâm Trung Nguyên người ta đang đấu cho ta sống ngươi chết. Người cũng không phải là nhân sĩ võ lâm Trung Nguyên, sao đi được.” “Huyền Tịnh là hảo bằng hữu của vi sư.” Mọi người cũng nhìn ra được, quan hệ của Vô Sa và Huyền Tịnh rất tốt. “Người có thân phận gì, bọn họ còn kém người đến mấy cấp đó, trước tiên cứ tra rõ nguyên nhân rồi hãy nói, nếu không thì người cũng không thể ra mặt được.” Bình thường Lâm Dạ Hỏa rất là thiếu tin cậy, thế nhưng tại những thời khắc mấu chốt, hắn cũng rất thanh tĩnh. Kéo Vô Sa lại, nói: “Người ở yên đây, con thay người đi điều tra một chút.” Lục Thiên Hàn ở bên cạnh cũng nói: “Đúng vậy, cứ phải tra rõ rồi hãy nói, nếu quả thực có người vô duyên vô cớ giết Cao tăng, cái này cũng không cần người khác ra tay, người của Thiếu Lâm Tự cũng nhất định không để yên cho hắn. Bao Chửng hỏi Triển Chiêu: “Triển hộ vệ cũng có giao tình với Huyền Tịnh đại sư sao?” Triển Chiêu gật đầu một cái: “Tuy không quá thân, thế nhưng Đại hòa thượng là người rất tốt, từ mi thiện mục, chưa bao giờ thấy hắn tranh cãi với ai bao giờ, cũng rất khó tưởng tượng được hắn lại vì đánh nhau với người khác mà chết.” “Hơn nữa.” Bạch Ngọc Đường bổ sung: “Huyền Tịnh không phải người giang hồ bình thường, công phu hắn rất tốt.” “Đúng là rất khả nghi.” Thiên Tôn chống cằm suy nghĩ một chút: “U Phách môn? Môn phái gì mà cũng chưa từng nghe qua a?’ “U Phách môn hẳn là hậu nhân của U Hồn môn đi.” Ân Hậu nói: “Lúc trước ta có nghe qua Phong lão đầu nói qua một lần, nghe nói chưởng môn họ Đinh.” Lục Thiên Hàn cau mày: “Hậu nhân của Khô Lâu quái?” “Có thể, hoặc là …. Chính bản thân Khô Lâu quái đi?” Ân Hậu thiêu mi một cái: “Người có thể đánh chết Huyền Tịnh, nhất định là một cao thủ.” “Oa, vừa mới xuất hiện một cái Xà quái, bây giờ lại còn thêm một cái Khô Lâu quái nữa a.” Lâm Dạ Hỏa cảm thấy tình hình không ổn lắm: “Bạch đạo lần này thảm rồi.” “Thực lực chênh lệch quá xa sao?” Bàng Dục tò mò hỏi Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái: “Cao thủ Bạch đạo bây giờ cũng không có nhiều lắm, bây giờ ở chỗ này xem ra cũng chỉ có Dụ Mộ Trì cùng Huyền Tuệ với Huyền Viễn là lợi hại một chút mà thôi.” Vấn đề là Huyền Tuệ cùng Huyền Viễn và Huyền Tịnh cùng cấp độ, nếu như Huyền Tịnh đã có thể bị giết chết, như vậy chứng tỏ hai người kia cũng không giúp được gì.” Triển Chiêu lắc đầu. “Chỉ còn lại một Dụ Mộ Trì.” Lâm Dạ Hỏa cũng phải thay Bạch đạo lau mồ hôi hột: “Tiền đồ khó gánh a, mấy môn phái khác cũng không biết thế nào rồi.” Triển Chiêu bất đắc dĩ lắc đầu một cái: “Ngày đó đụng độ gần hết ở trong tửu lâu rồi, phần lớn chỉ là tay mơ, chỉ có Nghiêu Tử Lăng còn có thể ứng chiến một chút, những người khác đều không được …..” Đang lúc nói chuyện, lại có một ảnh vệ khác chui vào, chính là Thanh Ảnh, hắn đã đổ cả một thân mồ hôi, nói với Triệu Phổ: “Vương gia, người Bạch đạo cùng Hắc đạo hẹn nhau ở trước cửa Cao Thăng khách điếm, nhìn bộ dạng giống như muốn đàm phán.” “Đàm phán?” Lâm Dạ Hỏa nghe cũng cảm thấy thật mới mẻ: “Giết người còn có thể đàm phán? Người của Hắc Bạch lưỡng đạo nói ra thì thoải mái thế chứ đừng có chưa nói được hai câu đã đánh nhau a?” “Nhìn dáng vẻ đằng đằng sát khí.” Thanh Ảnh gật đầu một cái, tỏ vẻ cũng không quá khả quan. “Đó là nơi dân chúng tập trung rất đông a, bây giờ cũng chưa tính là quá muộn.” Âu Dương Thiếu Chinh có chút lo lắng: “Lát nữa nếu như thực sự đánh nhau, cao tay cùng thấp tay gì đó cũng đánh cho nháo nhào hết, như vậy sẽ khó tránh khỏi thương vong, mà cứ quần đấu như vậy cũng không thể đảm bảo không tổn thương người vô tội.” Trâu Lương hỏi Triệu Phổ: “Ta dẫn người đi xem chút đi?” Hai hàng lông mày của Triệu Phổ cũng nhướng lên: “Oa …. Mấy người các người cách xa đám người giang hồ đó một chút cho ta, ngộ nhỡ ai đó bị thương ta phải làm sao bây giờ? Các ngươi dùng để đánh giặc chứ không phải đánh lưu manh.” Tất cả mọi người đều nhìn Triệu Phổ, ý là ——- Ngươi có chủ ý gì? Triệu Phổ sờ sờ cằm: “Tìm người khác giải quyết a.” “Hay là để ta đi nhìn một chút đi.” Triển Chiêu nói: “Bao Đại nhân đi tuần đến đây, cũng cần phải duy trì trị an nữa.” Bạch Ngọc Đường lắc đầu: “Ta đi thích hợp hơn, đây là chuyện giang hồ.” “Hai người các ngươi, dù là ai cũng không tiện ra mặt.” Triệu Phổ nói: “Triển Chiêu là quan sai Khai Phong Phủ, có thể chủ trì chính nghĩa, Bạch Ngọc Đường là người của Bạch đạo, cũng có thể khống chế Bạch đạo bên kia một chút. Thế nhưng, Hắc đạo lại chẳng có ai khống chế được, như vậy ai biết sẽ không xảy ra loạn sự gì …. Ngộ nhỡ khống chế không tốt sẽ hỏng bét. Lúc này phải cần một đám quan sai cùng một người có địa vị giang hồ khống chế mới được.” Bao Chửng nhìn Triệu Phổ một chút: “Vương gia không thể mang Triệu gia quân ra được, thế nhưng lần này ta cũng không có mang cấm quân theo ….” “Ai nha Hắc Tử, ngươi sao lại đột nhiên thành thật thế a?” Bàng Thái sư ở bên cạnh cười híp mắt nhắc nhở: “Không phải còn có một Bắc Chuyển vận sứ thường đến duy trì trị an đó sao?” Bao Chửng cười: “Nga …. Thì ra là vậy.” Vừa nói, hắn vừa gọi Vương Triều Mã Hán đến: “Hai người mang theo lệnh bài Khâm sai của ta đến nha môn Chuyển vấn sứ, tìm Chuyển vận sứ Lưu Hoành kia, bảo hắn dẫn theo người tới duy trì cục diện, ngăn không cho đám người giang hồ kia dùng binh khí đánh nhau.” Vương Triều Mã Hán lĩnh mệnh đi. Triển Chiêu đứng lên, nói với Bao Đại nhân: “Đại nhân, ta đi xem xét tình hình một chút.” Bao Đại nhân gật đầu: “Triển hộ vệ cũng nên đi điều tra một chút nguyên nhân.” Bàng Thái sư ở bên cạnh lại không nóng không lạnh mà nói: “Ta nói a Lão Bao, ngươi tốt hơn thì đừng cho Triển hậu vệ dính vào bãi nươc đục này, đây chính là ân oán giang hồ, cũng là chuyên giang hồ. Bởi vì hai bên đều đã có người chết rồi, ngươi lại cứ thế mà phái người đi, nhất định sẽ đắc tội người khác.” “Sách” Bao Chửng liếc Bàng Cát: “Quốc có quốc pháp, gia có gia quy.” Bàng Thái sư ngoáy lỗ tai, bất đắc dĩ, cái tên Thanh Thiên mặt đen này thật hết thuốc chữa, cho nên hắn liền nháy mắt với Triển Chiêu mấy cái: “Triển hộ vệ, ngươi đi tìm hiểu chút tình huống là được rồi, cũng đừng quá xung động. Theo như lão phu quan sát, đám người Hắc bang hôm nay vừa mới đụng phải trên núi kia cũng có chút xảo quyệt, người tới bất thiện a. Còn Bạch đạo bên kia, cũng không có đơn giản, chỉ cần nhìn việc bọn họ hẹn nhau bàn việc mà không có mời Bạch thiếu hiệp cũng có thể thấy được tâm thuật bất chính rồi, ngươi lại là hậu nhân của Ma cung, cũng phải đề phòng lòng dạ tiểu nhân.” Triển Chiêu nghe lời Thái sư nói, ngược lại cũng tỉnh ra, lại nghe Bao Đại nhân chậm rãi phụ họa thêm một câu: “Lời của Thái sư nói cũng có lý, Triển hộ vệ, ngươi có thể tham khảo.” Tất cả mọi người đều nhướng mi nhìn Bao Đại nhân —– Qủa nhiên là Bao Đại nhân rất yêu thương Triển Chiêu a. “Ta cùng đi với ngươi.” Bạch Ngọc Đường đứng lên. “Ai.” Triển Chiêu ngăn hắn lại: “Ngươi đừng đi, thân phận ngươi có chút đặc biệt, vạn nhất người Bạch đạo muốn ngươi ra mặt thì sao?” “Đúng vậy a.” Lâm Dạ Hỏa cũng nhảy tới: “Đám tôn tử kia không giải quyết được đám Hắc bang rồi lại nói muốn ngươi phải ra mặt thì sao đây, nói không chừng còn muốn mang cả Thiên Tôn đến ra mặt cho bọn họ nữa, để ta đi cùng Triển Chiêu.” Bạch Ngọc Đường cau mày: “Để ngươi đi còn không phải càng loạn sao? Võ lâm Tây Vực cũng muốn nhào vô?” Lâm Dạ Hỏa gãi gãi đầu, hiển nhiên, mục đích hắn đi chính chủ yếu là tới tham gia náo nhiệt đi. “Ngọc Đường a.” Lúc này, liền nghe thấy Thiên Tôn mở miệng: “Đi điều tra rõ xem Huyền Tịnh vì sao lại chết.” Bạch Ngọc Đường nhìn Thiên Tôn. Thiên Tôn suy nghĩ một chút, nói: “Thái sư có nói, hai bên đều phải đề phòng, có điều người giang hồ có muốn tránh cũng tránh không được, ngươi lại là người của Bạch đạo, cũng không thể nào không xuất hiện được. Quan trọng nhất chính là đi trông chừng lũ nhỏ phái Thiên Sơn kia, cũng không thể để chúng chết chỗ này, như vậy thật không có ý nghĩa, đến lúc đó cứ tùy cơ ứng biến thôi.” Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Đồ nhi biết.” Thiên Tôn hài lòng gật đầu một cái. Mọi người liền nhìn nhau một cái —— Uy! Lúc nguy cấp Thiên Tôn cũng rất có phong phạm của nhất đại tông sư a! Ân Hậu kéo Triển Chiêu, cũng không nói nhiều mà chỉ dặn dò mấy câu: “Cẩn thận chút!” “Dạ.” Triển Chiêu gật gật đầu, chỉ thấy Ân Hậu nhét vào trong tay hắn một món đồ. Triển Chiêu mở tay ra nhìn một chút, kinh ngạc mà nhìn Ân Hậu. Mọi người cũng nhìn, chỉ thấy chỉ là một quả tên lệnh nho nhỏ, thứ này trước đây mọi người đã từng gặp qua, chính là tín hiệu liên lạc của Ma cung, thứ có thể khiến cho toàn bộ võ lâm cũng tê liệt một nữa —- Quần Ma Lệnh. Triển Chiêu kinh ngạc nhìn Ân Hậu. Ân Hậu cười một tiếng: “Nếu như ngươi đã thừa nhận thân phận mình với thế nhân, sau này khi ngươi đối diện với Triều đình, sau lưng ngươi chính là Khai Phong Phủ, mà khi ngươi đối diện với giang hồ, sau lưng ngươi chính là Ma cung. Tuy rằng Ma cũng ta đã lâu không màng thế sự, cũng không hỏi chuyện giang hồ, thế nhưng, người của Ma cung cũng không phải có thể để cho người ta dễ dàng khi dễ. Ma cung này, ta giao cho ngươi, tự ngươi sử dụng cho tốt.” Triển Chiêu nhận quần ma lệnh, gật đầu một cái: “Con hiểu.” Ân Hậu cũng quá mức hài lòng. Sau khi mọi người dặn dò xong rồi, Triển Chiêu liền cùng Bạch Ngọc Đường rời đi. Lâm Dạ Hỏa cũng chạy theo, Tiểu Lương Tử nhất định bám sát. Lâm Dạ Hỏa đạp nó cũng không đạp nổi: “Ngươi theo làm gì? Tối rồi tiểu hài tử cần đi ngủ.” “Ta muốn xem giang hồ ác đấu!” Tiêu Lương ôm chặt lấy chân Lâm Dạ Hỏa không buông: “Ngươi dẫn ta đi!” Lâm Dạ Hỏa giận. Tiểu Tứ Tử cũng nói muốn đi, Công Tôn trừng hắn: “Lưu manh đánh nhau thì có gì hay mà nhìn!” Mọi người bất đắc dĩ —— Qủa nhiên, trong mắt Công Tôn, tất cả người giang hồ đều thuộc phái lưu manh hết. Triệu Phổ hình như cũng có chút hứng thú, khoanh tay đứng dậy. Long Kiều Quảng ở bên cạnh cùng Âu Dương Thiếu Chinh liếc mắt nhìn hắn: “Ngươi định làm gì?” Vào lúc này, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng đã đi xa, Lâm Dạ Hỏa cũng kéo theo Tiêu Lương nhất định ôm chặt lấy đùi mình đi rồi. Trâu Lương nhìn Triệu Phổ một chút. Triệu Phổ nhìn trời, gật đầu với hắn ý bảo hắn đi đi, có điều nhất định phải cẩn thận một chút. Trâu Lương gật đầu, cũng đi ra ngoài, Long Kiều Quảng cùng Âu Dương Thiếu Chinh lại ở phía sau mà nhao nhao lên: “Tiểu Lương Tử! Không được để tình cảm ảnh hưởng a! Chăm lớn chăm nhỏ nhưng cũng nhớ phải mình nha! Nếu ngươi bị thương trở về Nguyên soái nhất định sẽ đánh mông ngươi đó!” Trâu Lương không nói gì, ngược lại Tiêu Lương vốn đang bám dính như ký sinh trùng với Lâm Dạ Hỏa lại cảm thấy buồn bực —– Cái gì mà chăm lớn chăm nhỏ chứ? Bị thương về còn bị sư phụ đánh mông nữa? Đám người cũng đi rồi, những người bị lưu lại cũng nhìn nhau một cái, Triệu Phổ còn khoanh tay mà lầm bầm: “Chẳng lẽ các người không có hiếu kỳ sao? Không muốn đi xem một chút?” Mọi người ăn ý đứng lên, lặng lẽ đi nghe lén chuyện náo nhiệt. Ngay cả Công Tôn cũng đứng ngồi không yên, ôm theo Tiểu Tứ Tử đi theo Triệu Phổ. Mà lúc này, trên đường Dũng Châu phủ cũng vô cùng rối loạn. Chưởng quỹ của khách điếm Cao Thăng cùng tửu lâu đối diện cũng bị dọa sợ đến độ mềm nhũn cả chân, đùng một cái có đến mấy trăm người giang hồ đến đây, đều cầm đao kiếm, phân thành hai phái giằng co nhau kịch liệt, nhìn bộ dáng này thì có chút nào giống đi đàm phán a! Chưởng quỹ cùng tiểu nhị không ngừng kêu khổ, đám người giang hồ này sao lại cứ chọn chỗ của bọn họ mà đến a? Lát nữa nếu như đột nhiên đánh nhau rồi, vậy thì phải làm sao đây a! …………… Đám người Triển Chiêu chạy tới tửu lâu trong Dũng Châu phủ, vừa đi vừa tán gẫu, vốn dĩ, chuyện hai bên Hắc đạo cùng Bạch đạo đánh nhau cũng là bình thường, chỉ có điều ….. “Huyền Tịnh đại sư chết có chút đáng tiếc.” Triển Chiêu nhịn không được nói. Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái: “Ta cũng cảm thấy vậy, ta cùng Đại hòa thượng đó có gặp mặt mấy lần, đúng là Cao tăng đắc đạo từ bi bác ái.” “Ai, các ngươi lát nữa đừng có cản ta.” Lâm Dạ Hỏa nói: “Ta nhất định phải giáo huấn tên giết Đại hòa thượng kia một chút.” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cùng nhìn hắn: “Có giao tình sao?” “Đúng vậy!” Lâm Dạ Hỏa giận: “Vừa rồi sư phụ ta ở đó ta cũng không muốn kích thích hắn, đại sư có giao hảo rất tốt với sư phụ ta, từ nhỏ ta đã biết hắn. Có người giết hắn ta nhất định phải thay hắn báo thù.” Ba người nhìn nhau, gật đầu một cái. Đi sau ba người, Trâu Lương đang chậm rãi đi cùng với Túc Thanh vừa đi vừa phụ trách chiếu cố Tiêu Lương đều cảm khái trong lòng —— Ba người này, ở nhà có vẻ rất nghe lời Trưởng bối, thả ra một cái là tên nào tên nấy đều có quỷ chủ ý riêng, đúng là chẳng dễ khống chế chút nào. Trâu Lương cùng Túc Thanh cũng không có biện pháp nào khác đành lắc đầu. Tiêu Lương thì đang vô cùng hưng phấn, từ sau khi bé đến Trung Nguyên thì luôn có những màn đại chiến đặc sắc để mở rộng tầm mắt, lần này, bé cũng dự cảm được sắp được nhìn thấy công phu đặc sắc rồi!