[Vụ án mất vàng tại Thiên Tinh]
Trong đại viện ở Hồng Anh Trại.
Tám nha đầu béo dẫn theo một số hạ nhân chuẩn bị mã xa.
Mọi người mang theo rất nhiều đồ, thời gian qua bận rộn tra án nên chưa có đụng tới, vẫn cất trong trại lớn. Lần này tới Ma Cung, mọi người muốn mang theo rất nhiều thứ, đặc biệt là Nhị gia cùng Tam gia của Hãm Không Đảo mang đến rất nhiều đặc sản, muốn đem biếu Ma Cung, cho nên cần sửa sang cẩn thận lại lần nữa.
Đến chợp tối, Tiểu Tứ Tử đi ngang qua viện bị Hỉ Nhi tóm được: “Tiểu Tứ Tử, một xe sách kia thì phải làm sao đây?”
Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái, hỏi: “Sách gì nha?”
“Một đống lớn, có viết là Long Đồ Án gì đó.” Hỉ Nhi nói.
“A, đó là hồ sơ nha.” Tiểu Tứ Tử nói.
“Tỷ thấy trong xe còn nhiều chỗ trống, có thể dùng vải bọc lại không?” Hỉ Nhi hỏi.
“Ưm….” Tiểu Tứ Tử đi theo Hỉ Nhi đến cạnh mã xa, đem Long Đồ Án đặt vào chỗ trống trong xe.
“Trải thêm một tấm thảm nữa đi.” Mặc dù Tiểu Tứ Tử còn nhỏ, nhưng dù sao cha bé cũng là chủ bộ của Khai Phong Phủ, bé cũng biết những cuốn án kiện này rất quan trọng.
Vì vậy, Tiểu Tứ Tử rất nhiệt tình leo lên xe ngựa, kiểm tra xem có chỗ nào bất ổn hay không. Bé đưa tay mở ra một bọc sách, sau đó …. Sửng sốt.
Đám người Triển Chiêu đang gói ghém hành lý của mình, vừa mới ra ngoài chuẩn bị lên đường, đột nhiên nghe thấy Tiểu Tứ Tử kêu một tiếng “Nha a a a!”
Lại thấy từ trong rèm mã xa, Tiểu Tứ Tử phi ra, Tiểu Lương Tử vừa mới chạy tới liền đón gọn, ôm trọn vào lòng.
Tiêu Lương ôm Tiểu Tứ Tử ngồi phịch xuống đất, đỡ lấy mặt Tiểu Tứ Tử, nhìn thấy đôi mắt Tiểu Tứ Tử mở tròn xoe, bé liền vội hỏi: “Cận Nhi sao vậy?”
Tiểu Tứ Tử há miệng một lúc lâu, mởi chỉ vào trong mã xa: “Chuột, một ổ chuột….”
Tất cả mọi người sửng sốt.
Bao Duyên nhanh chóng vén rèm lên, ngay sau đó cũng hét thảm thiết: “Nha a a a!”
Phía sau đống sách mà Tiểu Tứ Tử vừa mới mở ra kia, có một lỗ thủng …. Bên trong lỗ thủng có một ổ chuột nhỏ.
Mọi người liền ba chân bốn cảnh chạy vào cứu hồ sơ.
Bàng Dục đuổi đám chuột kia đi trước đã, vốn hắn muốn đập chết …. Nhưng mà có vẻ hai con chuột này mới sinh chưa được bao lâu, không cách nào xuống tay được.
Mấy con chuột con kia run lẩy bẩy, mọi người cũng hiểu được tại sao chuột lại làm tổ trong mã xa, bởi vì trong Hồng Anh Trại rất nhiều mèo, chuột gần như tuyệt tích, chỉ có ở mã xa này, xung quanh đều là quân binh, người qua lại nhiều cho nên mèo thường không có tới đây.
Lúc mọi người mang sách chạy ra ngoài, Bàng Dục liền bắt được con chuột lớn vừa dọa cho Tiểu Tứ Tử sợ hết hồn đang trốn đi kia, xách lên: “Ngươi nói ngươi mà cũng xứng làm mẫu thân sao, thấy người lại chạy trốn đầu tiên, không lo cho con à?”