[Dưới cát]
Diện tích Hỏa Phụng Đường rất lớn, nhưng lại không mang đến cảm giác quá nhiều lệ khí cùng tranh đấu nội bộ như những môn phái lớn ở võ lâm Trung Nguyên. Những đệ tử của Hỏa Phụng Đường vốn dĩ đều là người Ma Qủy thành, người nào người đấy đều mang khí chất ngây thơ đơn thuần không thích tranh giành đấu đá, có điều các phân đà của Hỏa Phụng Đường ở nơi khác cũng đấu đá không ít, thâu tóm nhiều các môn phái khác, nhìn chung không thể nhìn vào tổng đàn này mà đánh giá những phân đà khác của Hỏa Phụng Đường được.
Gia Cát Âm dẫn theo mọi người đến đại đường chuyên dùng để nghị sự của Hỏa Phụng Đường, mọi người vừa vào cửa một con chó săn to tướng đã chạy từ sau bình phong ra lao thẳng vào Trâu Lương.
Vẻ mặt nghiêm túc của Trâu Lương cuối cùng cũng nộ ra chút tươi cười, ngồi xổm xuống vỗ đầu chó kia, sờ lớp lông dày của nó.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn, thấy Lâm Dạ Hỏa đang chậm rãi đi đến. Mới không gặp mấy ngày nên Lâm Dạ Hỏa cũng không thay đổi nhiều lắm, chỉ có sắc mặt có vẻ tốt hơn lúc chia tay nhiều.
Trâu Lương ngẩng đầu, đối mặt với Lâm Dạ Hỏa.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tò mò nhìn hai người, vô cùng mong chờ xem hai người này sẽ làm thế nào để tránh xấu hổ sau một thời gian không gặp mặt nhau.
“Khụ khụ.”
Giằng co một lúc, Gia Cát Âm nhẹ nhàng ho khan một tiếng, có ý nhắc nhở – Chủ động chút!
Cho nên, Trâu Lương liền nói với Lâm Dạ Hỏa: “Béo!”
***
Mọi người lặng lẽ đỡ trán, quả nhiên, Lâm Dạ Hỏa chỉ ngơ ngẩn một lát rồi lập tức xổ mao, nhảy bổ lên người Trâu Lương: “Tên Câm chết tiết! Ngươi nói ai béo!”
***
Gia Cát Âm bất đắc dĩ nhìn Trâu Lương “đánh nhau” với Lâm Dạ Hỏa, thở dài.
Câm thì vẫy đuôi nhìn hai người cuối cùng cũng “vui vẻ như thường”, nó cũng rất vui.
Đánh một lúc rồi, hai người đã bình thường trở lại.
Tâm tình Lâm Dạ Hỏa cũng không tệ lắm, kéo Tiểu Tứ Tử qua sờ mấy cái, đã lâu không có nhéo cái Nấm này rồi, cảm xúc vẫn tốt thế.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngồi xuống, nói chuyện về A Hạ Nhĩ cho Lâm Dạ Hỏa nghe.
Lâm Dạ Hỏa vuốt cằm, lúc này Tang Bôn và Túc Thanh cũng mang A Mễ Nhĩ tới.
A Mễ Nhĩ bị thương cũng tương tự A Hạ Nhĩ, Tiểu Tứ Tử đã xem Công Tôn xử lý vết thương cho A Hạ Nhĩ rồi cho nên cũng biết chữa thế nào, đi qua xử lý vết thương cho hắn.
Lúc này, Vô Sa Đại sư cũng đến, hắn đề nghị mọi người ăn cơm trước đã, nghỉ ngơi chút rồi bàn tiếp, hình như muốn Thiên Tôn cùng Ân Hậu đi ra ngoài với mình.
Đám người Triển Chiêu liếc mắt nhìn nhau một cái – Xem ra ba người này có chuyện cần bàn rồi.
Lâm Dạ Hỏa đề nghị mọi người cùng đến tửu lâu lớn nhất Ma Qủy Thành thưởng thức mỹ thực, bọn Triển Chiêu vừa nghĩ tới cảnh tượng trên đường ban nãy lại thấy sợ.