- Thưa! Con đã đến!
Kim Thạc Trấn quỳ xuống, một tay đặt lên ngực cung kính cúi đầu. Người đàn ông ngồi trên ngai vàng, sau lớp rèm mỏng màu đỏ nên chả ai rõ được dung mạo của ông, khẽ giơ tay, anh hiểu ý đứng lên.
- Con biết con đã phạm tội gì chứ?
Thanh âm ông khàn đặc y như mấy người già ở nhân giới nhưng lại mang uy áp lớn mạnh khiến mấy con quỷ canh và người hầu quỳ ngoài lớp rèm phải run sợ. Nhưng anh thì không, anh quá quen, chả ai trong thất đại tội bị uy áp của ông đè.
Anh cúi đầu, đều đều đáp.
- Con biết!
- Vậy nói ta nghe lí do?
Ông gõ tay lên ngai vàng thành từng nhịp giống như tiếng đồng hồ tích tắc kêu. Ông đang chờ đợi câu trả lời thật chứ không phải lời nói dối.
- Con là tò mò! Sự tham ăn tri thức của con không cho phép con bỏ qua tìm cách giải lời nguyền!
- Con tìm thấy nó ở đâu?
Ông tiếp tục hỏi. Kim Thạc Trấn biết anh là đứa con cưng nhất của ông vì mọi việc đều hoàn thành một cách hoàn hảo nhất cộng thêm anh mang dòng máu hoàng tộc kế vị ngôi ông. Nên ông cũng sẽ có chút khoan nhượng, không phạt anh quá nặng nếu như anh không nói dối.
Thạc Trấn cúi đầu, thành thật.
- Thưa! Trong thư viện ở dưới đầm lầy Quái Thú bên phía Đông của Leviathan!
Ông im lặng không nói gì. Anh thấy lạ hơi ngước lên nhìn, thấy ông chống tay, trầm mặc suy nghĩ. Mà giờ Thạc Trấn mới nghĩ, tại sao lời nguyền đó lại trong thư viện Leviathan?
Vì mải mê tìm cách phá bỏ, anh đã không nghĩ đến câu hỏi này. Đáng lẽ ra lời nguyền này phải được phong ấn dưới hầm Ngục. Anh cúi người chào, xoay lưng bước được vài bước thì ông lên tiếng.
- Còn bao nhiêu người chưa khôi phục kí ức?
Anh quay người, quỳ xuống, đáp.
- Thưa! Còn ba người! Belphegor, Mammon và Behemoth!
Ông thở dài, anh hiểu ý liền dịch chuyển về căn phòng nhỏ với đầy sách của mình ở Nhân giới. Nơi anh nghĩ là yên bình nhất nếu như Kim Nam Tuấn không vào phòng anh.
Anh ngả người xuống giường, tay vắt lên mặt. Trầm tư suy nghĩ, lời nguyền đó Leviathan ruốt cuộc lấy bằng cách nào? Trong Thất Đại Tội, trừ Lucifer vì hắn vốn vĩ không bị mất đi kí ức, thì Leviathan là người có kí ức lại nhanh nhất.
Mà Leviathan lại là người nắm giữ nhiều lời nguyền cổ nhất - kể cả của Thiên giới lẫn Ngục giới. Qua hàng bao thiên niên kỉ, anh vẫn không hiểu Leviathan thu thập nó để làm gì? Chả nhẽ giết ai đó? Không khả năng, vì Leviathan chưa bao giờ giết người không lí do.
Anh day hai thái dương, đúng thật là đau đầu. Bụng bỗng kêu lên "rồn rột" mấy tiếng lận, anh xoa xoa cái bụng nhỏ của mình. Đói là phải, đã một ngày rưỡi không ăn gì rồi.
Vậy nên anh quyết định rời phòng, tiến bước ra phòng bếp đã có người chuẩn bị đồ ăn sẵn.
-----
BẠN ĐANG ĐỌC
sin of hell ⊹ bts
Fantasy" Tại Hưởng! Làm ơn đừng tham lam như thế nữa? Sức mạnh của Lucifer không phải của anh! Dừng lại đi! " - Behemoth níu lấy tay Mammon, lông mày chau lại. Behemoth thực sự đã phẫn nộ. " Belphegor! Em yêu anh! " " Không! Chí Mẫn! " - Belphegor lùi l...