Mọi thứ luôn rối loạn, chẳng có gì là bình thường hay chau chuốt như một đường thẳng đi từ bên này sang bên kia. Nó cứ luôn bị gãy, gãy một cách không hoàn toàn, khiến người ta đau đớn, lo toan, ám ảnh mới chịu thẳng lại.
Và đó chính là lời miêu tả đơn giản về cuộc sống của Kim Nam Tuấn.
Kim Nam Tuấn luôn được mọi người xung quanh ngợi ca rằng rất thông minh, rất tài giỏi. Nhưng chả bao giờ hắn nhận. Nếu hắn nhận có lẽ sẽ có tai họa.
Đầu của hắn như một chiếc két, mọi mảng kí ức đều bị khóa lại, nghe rằng rất rất quan trọng. Kim Thạc Trấn cũng nói rằng.
" Em luôn có thể bị tấn công bất cứ lúc nào! Tốt nhất em nên đủ mạnh để có thể bảo vệ cái đầu của em! "
Ờ thì hắn cũng chả có phản bác lại gì đâu. Thân là một trong Thất Đại Tội nếu không mạnh thì ai mạnh giùm, nếu không tự bảo vệ thì ai bảo vệ giùm.
Là người được ban cho nhiệm vụ phải bảo vệ bí mật của Ngục Giới, ấy vậy mà hắn vẫn hiên ngang sinh sống ở Nhân Giới. Ăn uống, ngủ nghỉ, vui chơi tự do và không lấy một chút đề phòng.
Có lần Lucifer cũng hỏi hắn tại sao không đề phòng. Ấy vậy hắn lại chống tay, cười khúc khích đáp lại.
- Lũ thiên thần rất nghe lời Chúa! Chúng sẽ không dám tấn công tôi trừ khi có lệnh! Mà nếu có tấn công thì anh nghĩ tôi sẽ thua ư?
Đúng vậy, hắn sẽ không thua, không bao giờ. Mấy cái phước lành Chúa ban cho bọn chúng quá yếu, nhưng Thất Đại Tội vẫn phải đề phòng Ngũ Đại Thiên Sứ, cái phước lành lũ đó được ban khác hoàn toàn bọn thiên sứ bình thường.
Mà kệ chứ, trong Thất Đại Tội có Hai Đại Thiên Sứ sa ngã kia mà. Thứ phước lành Chúa ban, hắn cũng đã được nếm thử chun chút. Khá đau đấy.
Kim Nam Tuấn nhấp một ngụm cà phê, ặc, đắng ngắt, vậy mà tại sao Lucifer và Thạc Trấn lại yêu thích đến vậy nhỉ?
Thạc Trấn nhìn mặt Kim Nam Tuấn cau có sau khi vừa nhấp ngụm cà phê thì khẽ cười. Hắn hạ cốc cà phê, hơi lớn tiếng gay gắt, có vẻ không phải người biết đùa lắm.
- Cười gì mà cười? Em không biết uống thì sao?
Thạc Trấn xua xua tay, cố nhịn cười. Kim Nam Tuấn cũng chả thèm quan tâm đến việc mình bị cười, chống tay ngắm nhìn anh cười, những nụ cười hiếm hoi.
Thạc Trấn rất ít khi cười, bởi có lẽ anh quá nghiêm túc trong tất cả mọi việc nên nụ cười đối với anh là không giúp ích gì. Nhưng khi anh cười, thật sự rất đẹp, nó tỏa sáng lấp lánh như dòng nước trong khẽ chảy.
Có lẽ đó là lí do vì sao mà hắn đây chọn ở cùng anh, và còn để chăm sóc người suốt ngày cắm cụi vào đống sách cổ, mặc kệ mọi thứ như thế nào. Đến cả cái bụng có kêu "ục ục" lên bao nhiêu lần cũng mặc mà tiếp tục cầm bút mà viết.
Kim Nam Tuấn hơi khẽ nhắm mắt nghiêng đầu.
- Anh có biết anh cười rất đẹp không?
Kim Thạc Trấn nghe xong tắt ngụm nụ cười, nhấp một ngụm cà phê, nhìn hắn mà khẽ nói.
- Thật tiếc khi phải nói rằng anh không biết! Nhưng cũng chẳng có lần sau!
BẠN ĐANG ĐỌC
sin of hell ⊹ bts
Fantasía" Tại Hưởng! Làm ơn đừng tham lam như thế nữa? Sức mạnh của Lucifer không phải của anh! Dừng lại đi! " - Behemoth níu lấy tay Mammon, lông mày chau lại. Behemoth thực sự đã phẫn nộ. " Belphegor! Em yêu anh! " " Không! Chí Mẫn! " - Belphegor lùi l...