#5

91 8 6
                                        

"Choang". Phác Chí Mẫn ngồi phòng khách nghe tiếng vỡ, không thương tiếc ném chiếc điều khiển tivi sang một bên. Đeo dép, nhanh nhanh chóng chóng phi sang phòng bếp. Tức giận hét to.

- Kim Tại Hưởng! Mày làm cái quái gì vậy?

Phác Chí Mẫn vừa thò đầu vào nhìn, liền thấy Kim Tại Hưởng dáng vẻ lo sợ, nhìn chằm chằm vào phía trước. Tay buông thõng ra, Chí Mẫn không phải là cận hay mù gì, nó có thể nhìn rõ đôi vai của hắn đang run lên từng đợt.

Nó tiến gần, đặt nhẹ tay lên vai hắn, gọi.

- Tại Hưởng! Tại Hưởng!

Kim Tại Hưởng như chẳng thể nghe, mắt vẫn đăm chiêu nhìn về phía trước, vai ngày càng một run. Chẳng thể chịu được, Chí Mẫn nắm lấy cổ áo Kim Tại Hưởng, xoay gót chân vật hắn mạnh xuống sàn.

Cảm nhận được cái đau của lưng khi tiếp xúc với sàn gạch, Kim Tại Hưởng mới giật mình tỉnh lại. Nhìn người bạn thân trước tầm mắt đang ghì khủy tay lên ngực hắn, nếu là người thường với cái sức này chắc chắn là ngạt thở chết lâu rồi.

Kim Tại Hưởng ho khụ khụ, nhếch môi.

- Mày tính đè tao đến ngạt thở chết à?

- Đúng!

Chí Mẫn thản nhiên đáp lại, không quên cười vào mặt hắn một vố. Bên lông mày hắn khẽ giật, đúng là bạn bè tình thân. Thân thiết đến nỗi muốn giết bạn.

Mà giết cũng được, để trả hắn về thân thể Ngục Giới. Chứ cái thân thể phàm nhân này, chả làm được cái chó chết gì cả. Hắn còn chưa hoàn thành rất nhiều điều quan trọng, nhưng quan trọng nhất vẫn là bảo vệ Điền Chính Quốc.

Kim Tại Hưởng gạt tay Phác Chí Mẫn ra, chống tay ngồi dậy. Xoa xoa phần ngực vừa bị đè, thở nhanh như thể hắn chưa từng được hít khí trời.

Phác Chí Mẫn tiến lại chỗ mấy mảnh sứ vụn từ mấy cái bát do hắn làm vỡ. Nhặt từng cái một thật cẩn thận, nhưng vẫn là không quên hỏi điều kì lạ.

- Vừa nãy, mày là nhìn thấy cái gì?

Kim Tại Hưởng nghe xong, trở lên trầm mặc. Hắn không tin vào đôi mắt của mình nữa, đôi mắt này đã không hoạt động hơn ngàn năm rồi. Chuyện sai sót có phải là bình thường?

- Không có gì! Có lẽ là nhầm thôi!

Phác Chí Mẫn đứng dậy, tiến đến thùng rác mà vất mảnh sứ vào. Nó vốn không tin, không có gì mà lại hoảng sợ đến thế. Và không thể nào xảy ra nhầm lẫn được, Ma Thần Vương từng nói, điều mà đôi mắt Kim Tại Hưởng nhìn thấy, là chính xác tuyệt đối.

Phác Chí Mẫn đi đến gần Kim Tại Hưởng, nắm lấy cổ áo hắn mà xách lên. Không thương tiếc đá mạnh một cú vào bụng, khiến lưng hắn từ giữa bếp đập mạnh lên tường.

Kim Tại Hưởng thổ huyết, lấy tay quệt đi vệt máu vương trên khóe môi. Nhếch môi cười. Hơn 4000 năm trước, hắn đã là gánh nặng cho Chính Quốc và Chí Mẫn. Bây giờ, hắn đơn giản không muốn thế nữa.

Phác Chí Mẫn búng tay, xung quanh liền thay đổi. A, chơi lớn vậy sao? Tạo ma trận chỉ để đánh hắn đến khi hắn nói ra điều đôi mắt này nhìn thấy.

sin of hell ⊹ btsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ