Kim Thạc Trấn hé cửa nhìn ra ngoài. Tối om và ngay ngắn, không có một chút hơi của Kim Nam Tuấn. Anh biết, hắn đã ra ngoài.
Kim Thạc Trấn bất chợt cười lớn, vui vẻ ôm quần áo vào phòng tắm. Anh đã một ngày không tắm, chỉ vì cái tên kia ở nhà. Kim Nam Tuấn là tội đồ của dục vọng, ai biết được lúc ngâm mình thư giãn trong làn nước nóng thì hắn sẽ xông vào và làm gì.
Nói thẳng ra thì, Kim Thạc Trấn thể lực không bằng Kim Nam Tuấn. Anh dành tất cả thời gian cho những cuốn sách thì lấy đâu ra thời gian luyện tập cơ bắp. Trong Thất Đại Tội thì anh và Belphegor thể lực bằng không, nhưng không có nghĩa là sẽ yếu thế trước thiên thần.
Belphegor thì luôn luôn có Lucifer bên cạnh từng tích tắc, có hẳn một đội quân hùng hậu trong tay và đặc biệt được Ma Thần Vương trao cho một trong nhị đại ma pháp. Tất nhiên Kim Thạc Trấn cũng nắm trong tay đại ma pháp còn lại để bù trừ cho cái thể lực bằng không của anh. Cái này ở nhân giới người ta hay nói là " mất cái này nhưng được cái kia ".
Kim Thạc Trấn thở dài, đặt quần áo vào cái rổ nhỏ. Rồi mở vòi nước, gần như anh vặn sang bên nóng. Tất nhiên anh sẽ không chết bỏng đâu, chỉ là muốn tận hưởng suối nước nóng tại nhà mà thôi. Có khi, tại nhà còn thích hơn là ra ngoài. Nếu mà có ra ngoài thì kiểu gì cũng đụng mặt lũ thiên thần, một câu hai câu bọn chúng nói đều có ý đánh nhau. Mà anh thì ghét đánh nhau, nếu có thích thì cũng đâu ngu mà đánh. Không nên để con người biết về sự tồn tại của bản thân.
Kim Thạc Trấn đưa tay rũ rũ tóc, bây giờ mới thấy rõ, tóc anh đã dài như thế nào. Có lẽ, tí nữa tắm xong phải cắt mới được. Anh cũng không có ý định sẽ nuôi khá dài như 2000 năm trước. Mặc dù sẽ khiến anh trông điển trai hơn rất nhiều, lại còn toát lên vẻ tao nhã, thanh cao, nhưng nó khá là vướng víu khi mà anh cứ xõa ra.
Nước đã đầy, Kim Thạc Trấn cởi bỏ quần áo, tiện tay ném xuống cái chậu nước gần đấy. Anh nhìn vào gương, phần bụng có ba vết sẹo lớn, song song nhau. Anh nhếch môi, đưa tay miết nhẹ. Thật là kí ức khó quên, một con dã thú điên cuồng lẩn mình trong đám mây trắng.
-----
Kim Tại Hưởng cả người đầy rẫy vết thương, sức lực thì cạn kiệt, hai chân không thể đứng vững nữa liền ngã nhào xuống nền đất màu mận trong ma trận của Phác Chí Mẫn.
Phác Chí Mẫn cười lớn, nhưng cũng chả đứng được bao lâu liền đổ người ra sau. Làn khói xám bao phủ lấy người nó, khôi phục lại hình dạng con người.
Kim Tại Hưởng nằm trên đất cười mấy tiếng khiêu khích. Phác Chí Mẫn trừng mắt, tên này chắc hẳn là ăn đòn chưa đủ. Được rồi, Leviathan ta đây sẽ lết xác ra đấy đấm cho ngươi thêm một cái nữa.
Nhưng mà không lết nổi...
Phác Chí Mẫn nghiến răng tức giận cùng cực. Kim Tại Hưởng thở gấp như một con cá mắc cạn. Dù như thế, hắn vẫn chẳng để tâm, mở mồm nói.
- Đã bao lâu rồi tao với mày không quyết chiến một trận như thế này nhỉ?
Phác Chí Mẫn cười vài tiếng, xoay đầu nhìn sang Kim Tại Hưởng đang hướng mắt nhìn lên trên, khó nhọc thở. Thân thể phàm nhân, nhờ sức mạnh của Kim Tại Hưởng mới có thể chịu được những lượt đánh của nó. Nhưng vẫn là bị gãy mấy cái xương, đau buốt đến độ còn chẳng buồn xoay đầu sang đưa ánh mắt hám đấm sang nhìn.

BẠN ĐANG ĐỌC
sin of hell ⊹ bts
Fantasy" Tại Hưởng! Làm ơn đừng tham lam như thế nữa? Sức mạnh của Lucifer không phải của anh! Dừng lại đi! " - Behemoth níu lấy tay Mammon, lông mày chau lại. Behemoth thực sự đã phẫn nộ. " Belphegor! Em yêu anh! " " Không! Chí Mẫn! " - Belphegor lùi l...