4

3.5K 229 17
                                    

Wooseok ngồi trên bàn làm việc của Jinhyuk, đôi tay không chịu an phận mà sờ soạng nơi lồng ngực vững chãi hững hờ lấp ló sau lớp áo sơ mi đen, ngón tay bấu chặt vào cơ bắp cứng cáp, móng tay đâm mạnh xuống, để lại những vết đỏ hồng nhưng không lưu lại quá lâu trên da.

Jinhyuk nghiêng đầu sang một bên để có thể hôn cậu sâu hơn, lưỡi của anh quấn quít lưỡi của Wooseok, khiến cậu không thể ngăn bản thân mình kìm tiếng rên rỉ lại. Tay Jinhyuk vuốt ve từ hông đến nơi hậu huyệt của cậu, kéo Wooseok lại gần thêm một chút để mông cậu cọ sát vào cơ thể mình. Wooseok rời khỏi môi anh để ngửa cổ rên rỉ, di chuyển hông mạnh hơn để cảm nhận lực ma sát.

Wooseok là người chủ động đề nghị gặp anh. Ngay từ giây đầu tiên bước chân vào phòng của Jinhyuk, cậu đã lập tức thả cặp sách xuống sàn và di chuyển đến bàn nơi anh đang ngồi, thẳng tay đẩy ghế của anh ra, ngồi lên bàn làm việc, tay nắm lấy cà-vạt, xốc anh đứng dậy rồi kéo Jinhyuk ghé sát gần mặt mình, ngấu nghiến xé toạc đôi môi anh.

Jinhyuk không biết điều gì đã khiến cậu bạn trai đáng yêu của anh trở nên điên dại đến vậy nữa, có lẽ nguồn cơn chính là vụ việc Jinhyuk cả gan thẳng tay dồn cậu vào tường trong giảng đường sau khi tất cả các sinh viên khác đều đã rời đi và chỉ còn mình Wooseok nán lại để hỏi bài anh. Jinhyuk trả lời và giải thích tường tận từng vấn đề một trước khi cẩn thận đóng cửa lại và đẩy cậu vào tường, hai đầu gối liên tục cọ vào đùi non của cậu, khoang miệng ấm nóng mút mát chiếc cổ trắng ngần, lại đúng vị trí nhạy cảm khiến Wooseok mềm nhũn cả ra. Tất nhiên là chưa đầy một phút sau, Jinhyuk đã thôi không dở trò đồi bại và mở toang cánh cửa ra, nói lời chào tạm biệt hết sức vui tươi với cậu sinh viên yêu quý của mình.

Vậy là cậu đang trả thù anh rồi, hôm qua Wooseok có trốn tiết của anh sau khi thức trắng cả đêm, cậu không muốn ngủ gật trong tiết Jinhyuk đứng lớp. Nếu như ngày xưa, Jinhyuk sẽ không bao giờ kiểm tra điện thoại trong giờ dạy, nhưng dù sao anh cũng đang cho sinh viên xem video khi điện thoại đột ngột rung lên trong túi quần nên có lẽ lách luật một chút cũng không sao đâu nhỉ?

Chưa kịp định thần, một chuỗi những tấm ảnh của Wooseok đã đập vào mắt anh. Tấm ảnh đầu tiên trông có vẻ khá ngây ngô, Wooseok giương mắt nhìn camera với đôi mắt to tròn, trong veo tựa búp bê, cậu mút ngón tay, nom như một đứa trẻ con. Nhớ giáo sư Lee quá đi mất :(

Bức ảnh tiếp theo bớt trong sáng hơn, Wooseok vẫn nhìn camera, nhưng lần này cậu cắn môi, đôi tay nhỏ xinh đang mân mê nơi tư mật đã bị che mất bởi chiếc áo quá cỡ. Wooseok nhớ giáo sư Lee nhiều lắm đó :((

Jinhyuk không thể kìm tiếng rên rỉ trước một tấm ảnh khác cậu gửi cho anh. Chỉ có nửa khuôn mặt của Wooseok được chụp lại, cậu vẫn cắn môi dưới nhưng chủ thể lại tập trung vào vật khác, chính là côn thịt cao ngạo ngẩng cao đầu trong tay Wooseok. Giáo sư có nhớ em không? ;)

"Cậu bé" của Jinhyuk không tự chủ mà cương cứng nhờ ơn bức ảnh chết tiệt tiếp tục được gửi đến. Wooseok giờ đã quỳ dưới sàn nhà, đứng trước tấm gương, tựa lưng vào tường để chụp. Khuôn mặt cậu bị che khuất bởi chiếc điện thoại nhưng Jinhyuk vẫn nhìn ra Wooseok đang cắn chặt vạt áo, để lộ cả một vùng cơ thể nõn nà. Hai chân cậu mở rộng, tay vẫn bao quanh thứ kia, nhẹ nhàng xoa nắn nó. Nhưng nhức mắt nhất có lẽ là khung cảnh Wooseok tinh nghịch tự mình chơi đùa với thứ dương vật giả thô to màu đen. Em muốn đại côn thịt của giáo sư cơ :(

ngái ngủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ