(6)

3.4K 82 1
                                    

"Anh...là...là cô ta, cô...ta muốn hại mẹ...mẹ con em!"

Khải Lâm ôm chặt Niên Y trong vòng tay, ánh mắt nhìn nó đầy căm phẫn.

"Bắt cô ta lại!"

Ngay lập tức, 2 tên vệ sĩ túm lấy cô, đẩy cô quỳ xuống.

"Lâm, em..."

Chát...

Mộ Thiển chưa kịp nói hết câu đã bị hắn đánh liên tiếp vào mặt.

"Câm miệng ngay cho tôi!"

"Em thực sự không đẩy cô ấy!"

Bộp...

Khải Lâm đá 3 cái vào bụng nó, cả cơ thể nhỏ bé bỗng chốc gục ngã.

Hắn tiến lại gần Mộ Thiển, giật tóc nó về phía sau, gằn từng chữ :

"Đừng giảo biện với tôi! Tôi nói cho cô biết, nếu Y Y có bất trắc gì, cô...không yên với tôi đâu!"

Hắn đẩy nó ra, rồi quay sang nói với 2 tên vệ sĩ :

"Lôi ra ngoài, đánh 20 gậy, bắt cô ta quỳ đến khi nào tôi tha thì mới được phép dừng lại!"

[...]

Mộ Thiển bị đánh cho không còn sức lực, cả người chỗ nào cũng đầy thương tích.

"Mang cho cô ấy chút nước đi Tiểu Huệ !"

Một người hầu lâu năm trong nhà lên tiếng, ánh mắt xót xa nhìn về phía nó.

"Bà điên à? Muốn chết hay sao? Nếu cậu chủ mà biết được thì bà đừng mong sống sót."

"Dù gì cũng từng là cô chủ của chúng ta..."

"Cô chủ? Cô ta từ trước đến giờ đều không bằng 1 kẻ hầu người hạ trong nhà! Bị như vậy cũng đáng đời!"

Tiểu Huệ nói giọng đầy sắc bén, trong lòng vô cùng hả hê.

Mộ Thiển cứ quỳ như vậy, không một ai dám đến gần giúp đỡ cô.

Càng về đêm, thời tiết càng lạnh. Gió thổi từng cơn rét buốt. Từng đám mây đen kéo đến che lấp cả bầu trời.

Chỉ vài phút sau, sấm chớp ầm ầm, mưa cũng bắt đầu rơi.

Mộ Thiển toàn thân mềm nhũn, lại thêm trận mưa nặng hạt khiến nó không chịu nổi mà ngất lịm đi.

Nợ em một lời xin lỗi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ