(12)

3.5K 91 3
                                    

Mới sáng sớm, Ôn Triệt đã gọi Mộ Thiển dậy, nhắc nhở rằng hôm nay còn nhiều việc phải làm.

Ôn Triệt đưa nó đến 1 nhà hàng để ăn sáng sau đó phóng xe 1 mạch đến siêu thị.

Vừa nhìn thấy mác ghi giá sản phẩm, Mộ Thiển đã bỉu môi, nói :

"Cái này...đắt quá, tôi trả không nỗi !"

"Ai bảo là em phải trả ?"

Mộ Thiển ngạc nhiên nhìn hắn.

Chẳng lẽ là...

"Đương nhiên sẽ là tôi trả rồi !"

"Nhưng...Mộ Thiển tôi từ trước tới nay không nợ ai bất cứ điều gì..."

"Em chỉ cần lấy thân báo đáp là được rồi !"

Ôn Triệt nở nụ cười gian tà khiến sống lưng nó bỗng dưng lạnh toát, cảm giác không an toàn bủa vây.

"Thử cái này xem !"

Anh đặt vào tay nó 1 chiếc váy màu đỏ được khoét 1 ít ở ngực, lúc Mộ Thiển mặc lên trông vô cùng gợi cảm.

Nhiều chàng trai đi qua đều phải ngoái lại nhìn, ánh mắt đầy thèm thuồng.

Ôn Triệt khẽ nhíu mày.

"Đổi cái khác !"

Cô bán hàng lại đưa cho Mộ Thiển 1 chiếc váy hồng trễ vai.

Lần này, lại lộ ra đôi vai gầy với chiếc xương quai xay vô cùng quyến rũ.

Ôn Triệt vẫn không hài lòng, bắt nó thử đi thử lại, rốt cuộc cũng vượt quá giới hạn của Mộ Thiển.

"Này, sao anh cứ bắt tôi phải thử nhiều bộ tới vậy ? Chọn đại không được à ?"

"Đương nhiên là không được rồi, người của tôi, chỉ mình tôi có quyền thưởng thức. Còn những kẻ khác, nếu dám động vào, nhất định sẽ không yên với tôi đâu !"

Ôn Triệt nói giọng vô cùng tự nhiên, không để ý đến nụ cười đầy châm chọc của cô bán hàng.

Câu nói này, dụng ý sâu xa của nó đến 1 kẻ ngốc cũng có thể hiểu được !

Mộ Thiển nhăn nhó mặt mày, gằn từng chữ :

"Anh có liêm sỉ không vậy ?"

"Đã mất từ khi gặp em !"

Mộ Thiển bùng khí tiết, không muốn đôi co với kẻ này nữa, bèn đi chọn đồ.

Đó là 1 chiếc váy màu trắng không có nhiều họa tiết quá rườm rà, mặc lên người vô cùng tao nhã.

Bấy giờ, Ôn Triệt mới gật đầu.

"Gói cái này lại cho tôi..."

Vẻ mặt cô bán hàng khá hụt hẫng, những tưởng là vớ được khách "sộp"...

"Cả đống lúc nãy nữa, gói hết lại !"

Cô bán hàng nhanh chóng lấy lại nụ cười tươi rói, vội vàng bỏ đồ vào túi cho anh.

Mộ Thiển thấy vậy, liên tục nói lải nhải bên tai.

"Có cần phải mua nhiều vậy không ? Vả lại, toàn là đồ đắt tiền. Nếu biết trước vậy tôi đã ra chợ lụm vài bộ về rồi !"

Ôn Triệt bật cười trước vẻ "nai tơ" của nó.

"Không sao, tôi có rất rất rất nhiều tiền, nếu cô thấy tiếc thì có thể..."

Nợ em một lời xin lỗi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ