(11)

3.5K 98 4
                                    

Từ sáng sớm, Mộ Thiển đã thức dậy, lau dọn nhà cửa, đi chợ, sau đó nấu bữa sáng cho Ôn Triệt.

Hơn 6 rưỡi, Ôn Triệt mới uể oải bước xuống phòng ăn, 2 mắt thâm quầng như gấu trúc. Có vẻ tối qua, anh ngủ không ngon giấc.

Ôn Triệt ăn được 1 lúc, mới ngạc nhiên hỏi :

"Sao em không ngồi xuống ăn chung?"

"Không được đâu, tôi dù gì cũng chỉ là người hầu trong nhà này. Đợi chủ nhân ăn xong..."

"Cái gì mà người hầu? Tôi mua em về đâu phải để làm mấy việc này chứ? Còn không mau ngồi xuống!"

Không để nó kịp nói xong, anh đã ngắt lời, vẻ mặt vô cùng bực bội.

"Các người nữa, từ nay đừng để cô ấy phải động tay vào bất kì việc gì! Đã rõ chưa?"

"Rõ! Thưa cậu!"

Mộ Thiển khẽ kéo ghế ra, sau đó ngồi xuống, nhưng không hiểu sao mãi mà không thể nuốt trôi 1 miếng cơm. Cảm giác cổ họng như bị ứ đọng.

"Sao vậy?"

Mộ Thiển lắc đầu.

"Không sao!"

"Có gì phải nói với tôi đấy!"

Nó "ừm" 1 tiếng, uống 1 ngụm nước, sau đó nói tiếp.

"Chỉ là...từ trước tới giờ, ngoại trừ ba mẹ ra, chưa ai đối xử tốt với tôi như vậy!"

"Một khi em đã bước chân vào Ôn gia thì tôi nhất định sẽ không để kẻ nào làm hại em, kể cả tôi!"

Ôn Triệt nhìn nó, ánh mắt chan chứa tình cảm.

Mộ Thiển cười gượng gạo, im lặng không nói gì.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên im lặng.

Cuối cùng, Ôn Triệt cũng phải lên tiếng.

"Để mấy hôm nữa, tôi đưa em đi mua sắm! Tiện thể đưa em đến 1 chỗ."

Mộ Thiển ngẩng đầu lên.

"Là chỗ nào?"

"Bí mật, rồi khi đó em sẽ biết!"

Ôn Triệt nở nụ cười ấm áp, gắp cho nó vài miếng thịt.

"Ăn đi, tôi thấy em gầy lắm đó!"

Mộ Thiển gật đầu, nhận lấy thức ăn từ anh, trong lòng vui vẻ vô cùng.



Nợ em một lời xin lỗi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ