(3)

4.1K 104 2
                                    


"Không thả, không thích!

"Cô..."

"Thả cô ấy ra mau!"

Giọng nói quen thuộc vang lên.

Nó quay đầu lại, là hắn!

"Tôi bảo là thả ra, cô không hiểu à?"

Tiểu Huệ nghe vậy, lập tức rút chân lại.

"Cậu chủ, tôi chỉ đang thay cậu dạy dỗ cô ta thôi!"

"Hừ, đến lúc nào cô vượt quyền thay tôi dạy dỗ cô ta? Nếu để tôi thấy cô dám đụng đến cô ấy 1 lần nữa thì đừng trách tôi! Cút!"

Tiểu Huệ nhìn hắn đầy ấm ức, tức giận bỏ đi.

"Đúng là ngu ngốc, đến 1 người làm cũng có thể bắt nạt cô!"

Hắn cúi xuống, xem vết thương trên tay cô.

"Đau không?"

Đây là lần đầu tiên hắn quan tâm nó như vậy, một cảm giác ấm áp vô cùng!

Nó lắc lắc đầu.

"Không đau!"

Đôi môi hắn khẽ nhếch lên, tạo thành 1 đường cong hoàn mĩ.

Hắn nắm lấy cổ tay nó, sau đó tay còn lại lấy 1 ít muối ớt, rắc rắc nhẹ lên lòng bàn tay nó.

Nó nhìn hắn, vẻ mặt từ vui vẻ trở nên vô cùng lo sợ.

"Anh..."

"Cô bảo không đau? Tôi chỉ đang giúp cô cảm nhận nỗi đau là thế nào thôi mà!"

"Đừng, đừng mà..."

Đôi mắt to tròn của nó lại phủ lên 1 màn sương mỏng, chẳng phải hắn vừa rất quan tâm nó sao? Tại sao bây giờ lại làm như vậy với nó?

"Giờ thì đau không? Đau không?"

Nó cố gắng thoát ra khỏi sự kìm hãm của hắn nhưng càng cố hắn càng nắm chặt.

"Thả em ra, xin anh, thả em ra..."

Hắn buông nó ra, lúc đi qua còn đẩy nó 1 cái rõ mạnh.

Cả cơ thể nó mềm nhũn. Nó ngồi bệt xuống sàn nhà, cười 1 nụ cười đầy đau khổ.

Hắn ghét nó thì có thể giết nó đi, tại sao phải làm như vậy với nó? Tại sao phải hành hạ cả tâm hồn lẫn thể xác của nó như vậy?

Nợ em một lời xin lỗi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ