(15)

5.6K 119 29
                                    

Ôn Triệt khẽ nhếch khóe môi tạo thành 1 đường cong hoàn hảo.

"Được ! Coi như thỏa thuận xong !"

Ôn Triệt nhìn Hứa Khải Lâm, toan bước đi thì bị hắn giữ lại.

"Tại sao anh lại giúp tôi ?"

"Mộ Thiển !"

Ôn Triệt trả lời vỏn vẹn chỉ 2 chữ, nhưng cũng đủ để Hứa Khải Lâm hiểu ra được hàm ý sâu xa trong đó.

[...]

Dạo này lịch làm việc của Mộ Thiển càng ngày càng dày đặc, Hứa Khải Lâm phải tìm đủ mọi cách mới nhờ vả quản lí của nó, sắp xếp cho 1 buổi gặp mặt, nhưng thời gian chỉ có 30 phút.

Hứa Khải Lâm không phàn nàn, có thể được gặp nó, đã là mừng lắm rồi !

Địa điểm gặp mặt là 1 quán Cafe theo kiểu cổ điển. Quán không có quá nhiều người, là địa điểm hợp lý để hàn huyên tâm sự.

Vừa bước vào quán, Hứa Khải Lâm đã bắt gặp vài cặp đôi trẻ đang hẹn hò, tìm mãi mới nhìn thấy Mộ Thiển.

"Em đến lâu chưa ?"

"Không lâu !"

Mộ Thiển vẫn không ngẩng đầu lên nhìn hắn, chỉ tập trung nhâm nhi tách trà.

"Đã gọi gì chưa ?"

"Trà là đủ !"

Nhìn thấy vẻ lạnh lùng của nó, hắn có chút ngạc nhiên, nhưng mau chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, mỉm cười.

"Ừ !"

"Có việc gì ? Tôi không có nhiều thời gian !"

"Anh...muốn cảm ơn em !"

"Tôi chả có gì để anh phải cảm ơn !"

Hắn nhìn nó, trong lòng có chút không vui.

"Nhờ em mà công ty anh mới được như hôm nay ! Thật sự cảm ơn em !"

"Nếu không có gì thì tôi xin phép !"

Mộ Thiển mặt không chút sắc khí nhìn hắn, một tay cầm túi, tay còn lại bỏ chiếc điện thoại vào trong.

"30' ! Không phải em cho anh 30' sao ? Tính đến lúc này là 13'28s, vẫn còn 17'32s nữa !"

Hứa Khải Lâm nhìn đồng hồ, nói bằng giọng vô cùng chắc chắn.

Cách hành xử khôn khéo này của hắn, làm nó không nghĩ ra lí do gì để rời đi, đành phải miễn cưỡng ở lại.

"Được, còn 17'25s, anh muốn gì ?"

"Thiển Thiển..."

"Đừng gọi tôi như vậy, giả tạo lắm !"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 29, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nợ em một lời xin lỗi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ