#19

7.7K 585 379
                                    

Sáng hôm sau Taehyung về nhà lúc JungKook đang chuẩn bị đồ đến trường. Vừa thấy anh ở cửa đầu óc cậu giống như mụ mị ngoài chạy vội tới ôm chầm lấy anh ra JungKook không nghĩ được gì thêm nữa.

Taehyung nhắm mắt thư giãn tựa cằm vào vai JungKook, hít đầy lồng ngực mùi hương của người yêu.

- Anh nhớ em quá.

JungKook nới lỏng vòng tay khi nghe thấy anh nói, cậu buông anh ra, nhìn vào mắt Taehyung.

- Nhớ em mà anh không về. Hôm qua em mà không nói vậy liệu hôm nay có thấy anh ở đây không.

Taehyung cúi đầu không nói gì để mặc JungKook trút giận lên mình. Anh làm gì có tư cách để nói gì nữa cơ chứ. Khiến JungKook lo lắng lại bỏ cậu ở nhà một mình tất cả đều là lỗi của anh.

- Tae, bây giờ nói với em được chưa?

JungKook nâng mặt anh lên ép Taehyung nhìn mình. Lúc này cậu mới phát hiện bộ dạng không gọn gàng của anh. Màu tóc xanh ra chân lổm chổm trên mái đầu không được chải chuốt đã dài quá mi mắt. Đôi mắt anh thâm quầng và râu đã lún phún ở nhân trung và cằm. JungKook nhìn anh một lúc, tự hỏi rằng đây là người yêu mình- người mà mỗi sáng luôn mất tận 20 phút để chải chuốt và cạo râu ư. Hoàn toàn không giống anh chút nào.

- Anh biết là nhìn anh rất gớm JungKook. Em không cần phải bày ra bộ mặt đó đâu.

Taehyung ủy khuất nói, bao nhiêu tủi hờn dồn hết lên đôi mắt đã dại đi mấy phần. JungKook bụm miệng cười, sau đó rướn người tới hôn chụt lên môi anh.

- Em đã nói chưa. Thậm chí là trong bộ dạng này thì trông anh vẫn đẹp trai lắm.

Cậu híp mắt cười rạng rỡ để lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu khiến trái tim đang hoang mang của Taehyung yếu xìu đi. Anh vòng tay qua eo JungKook kéo cậu lại gần mình hơn sau đó hôn lên môi cậu. Cả hai thật lâu rồi mới lại gần gũi nhau như vậy khiến lửa yêu trong tim như được thắp nhiệt mà nồng nàn quấn quýt. JungKook khó khăn thuận theo môi lưỡi của anh, cằm bị nhột bởi râu của Taehyung cọ vào và lưỡi như tê rần mỗi khi chạm phải chiếc khuyên trong lưỡi của anh.
- Tae...ưm.. Tae..

JungKook đập vào vai Taehyung cố tách anh ra khỏi nụ hôn nhưng Taehyung có vẻ không có ý định rời môi cậu. JungKook càng cố gắng rời ra thì anh lại càng tiến tới kết quả là cả hai đã ngã ra sofa từ bao giờ.

- Taehyunggggg.

JungKook thều thào cố gắng gọi anh, hơi thở đã trở nên vô cùng gấp gáp nhưng Taehyung đang mê đắm kia cơ hồ là không nghe thấy gì cả. Tận một lúc sau, anh rời môi cậu chống hai tay dậy. Nhìn JungKook dưới thân mình hai mắt long lanh ướt và bờ môi mọng đã sưng lên Taehyung hài lòng nhếch miệng cười.

- Phải đánh dấu bao nhiêu lần rằng em là của anh thì mới đủ nhỉ.

JungKook vô cùng tức giận vì Taehyung quá trớn, lại cộng thêm thái độ cợt nhả của anh làm cậu tức điên.

- Anh muốn ăn đòn đúng không? Em chuẩn bị đi học đó.

JungKook mạnh bạo đẩy anh ra, cố gắng ngồi dậy nhưng Taehyung lại nhấn cậu xuống.

[TaeKook]  Sick Boy. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ