#7

10.3K 885 268
                                    

JungKook đương nhiên không thể nào ngờ được vào những gì mình vừa nghe thấy, vì vậy mà hai mắt cậu cứ trợn to và cả người cứng đờ lại vì bất ngờ.

Taehyung vẫn như cũ nhìn JungKook không chớp mắt, hình như cũng chẳng có ý gì là muốn lên tiếng lần nữa để nhắc nhở cậu chàng về những gì mình vừa nói.

- Xin lỗi, tôi có thể order không?

Một giọng nói ái ngại vang lên ngay lúc Taehyung vừa hút một hơi hết sạch ly cafe trên tay. JungKook chợt như bừng tỉnh, nhưng thay vì bày ra thái độ gì đó, cậu chỉ nặn ra một nụ cười tự nhiên hết mức có thể, sau khi chắc chắn rằng vị khách đối diện không bị mình doạ sợ liền quay trở lại làm việc.

Taehyung đặt tay xuống mặt bàn gõ từng nhịp trong khi JungKook đang xé bill đưa cho khách. Anh ta nghiêng đầu bắt trọn lấy đôi con ngươi màu đen sáng bừng trên khuôn mặt người đối diện, bằng một cách rất từ tốn nói.
- Tôi thật sự không có nhiều thời gian.

JungKook nhíu mày, thở sâu vào một hơi mới hỏi lại.

- Anh đồng ý làm mẫu cho tôi.

Taehyung không đáp, ngược lại tiếp tục dùng vẻ mặt vô cùng thú vị mà nhìn JungKook. Cậu nắm tay thành quyền ở dưới bàn, thầm nguyền rủa cái đồ mặt thớt huênh hoang trước mặt, anh ta rõ ràng đang cố tình trêu tức cậu.

- Chỉ còn hơn 3 tiếng nữa..

- Đi thôi.

Chỉ trong một giây ngắn ngủi JungKook phi như bay từ trong quầy order ra nắm lấy cổ tay Taehyung lôi đi mà chẳng cần chờ anh ta kịp phản ứng thêm gì nữa. Ok, nếu anh ta muốn thì cậu sẽ dùng cách này để đối xử ngược lại, thật sự chẳng khó khăn gì đâu.

~~~~~

- Giờ phút nào rồi mà có người còn không chịu ném cái xe này đi.

Taehyung ngồi bên ghế phụ lái không ngừng cằn nhằn, từ lúc lên xe đến giờ mặt anh ta vẫn nhăn tít lại như vậy. JungKook không buồn đáp, chỉ ném cái nhìn đầy chán chường về phía Taehyung. Cậu đã phải khó khăn lắm mới nài nỉ được Seok Jin cho mình mượn xe của anh để còn tiện đi lại, cho nên bây giờ cho dù Taehyung có phàn nàn gì cũng đều chẳng quan trọng, quan trọng là cả hai đã có phương tiện để di chuyển.

JungKook nhuần nhuyễn đánh lái một cái vèo về phía bên phải ngay đúng góc cua khó nhất khiến Taehyung ngồi bên cạnh phải trầm trồ ồ lên một tiếng, cậu trai xinh đẹp thì ra cũng có mặt này nữa.

Di chuyển được hơn 20 phút thì cuối cùng cũng đến địa điểm mà JungKook đã chọn được, khu phố Pháp cổ điển giữa lòng Seoul nhộn nhịp. Taehyung bước xuống xe rồi đóng cửa cái rầm làm JungKook bên trong la oai oái lên. Anh ta chẳng đợi cậu lấy xong đồ nghề đã tự mình đi xung quanh một vòng.

- Này, cậu thực sự định chụp ở đây?

Lúc JungKook còn đang khệ nệ lôi đống đồ nghề từ trong cốp xe ra thì Taehyung mới quay trở lại. Cậu không đáp chỉ gật đầu, hai bên thái dương mồ hôi đã tuôn nhễ nhại.

Taehyung nhìn phản ứng của JungKook với một tiếng hừ nhẹ, đôi mắt màu chàm như dán chặt vào sườn mặt đẹp đẽ của cậu. Anh ta lại phát hiện ra thêm một điểm không thể dùng từ 'xinh đẹp' nữa ở JungKook là đường quai hàm sắc nét như được vẽ ra.

[TaeKook]  Sick Boy. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ