#30 ( chap cuối)

15K 930 194
                                    

- JungKook con có đang nghiêm túc không thế?

Mẹ Jeon vừa lôi JungKook ra đến cửa đã vội vã nói. Lúc nghe cậu nói muốn giới thiệu người yêu trong lòng bà thầm vui sướng hoan hỉ, lại đâu có biết được người yêu mà JungKook nói đến là một chàng trai.

- Mẹ à, nhìn con giống đang đùa lắm sao?

JungKook chậm rãi nói, cậu kéo bà ngồi xuống chiếc ghế gần đó, vừa nắm tay bà vừa từ từ giải thích.

- Anh ấy là người con yêu, tuy thời gian bọn con yêu nhau chưa quá lâu nhưng con thật sự rất yêu anh ấy. Với lại, Taehyung cũng yêu con nữa mẹ ạ.

Mẹ Jeon nhìn khoé mắt long lanh sáng của con mình khi nói về người đó không khỏi cảm thấy đau lòng. Bà chỉ có mỗi một đứa con trai, JungKook lại không yêu một cô gái bình thường, điều này bà làm sao chấp nhận cho nổi.

- Làm sao con biết được nó yêu con. Bây giờ ngoài xã hội nhiều kẻ lừa đảo như vậy. Con nghĩ người ta thật lòng với con à.

JungKook biết mẹ mình sẽ lo lắng như vậy cho nên cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Cậu nắm chặt lấy bàn tay của bà, hơi lưỡng lự khi quyết định nói điều này.

- Mẹ biết tại sao anh ấy lại nằm viện không?

- ...

- Taehyung đã cứu con, cho nên anh ấy bị đâm. Bây giờ mang vĩnh viễn một vết sẹo bên mạn sườn trái. Mẹ biết không, anh ấy thậm chí đã hôn mê hơn một tuần, bác sĩ còn bảo có thể anh ấy sẽ không tỉnh lại. Mẹ có biết những ngày đó con đã lo sợ như thế nào không?

-...

- Con biết chuyện này rất khó chấp nhận. Nhưng tình yêu mà, nếu con người ta có thể dễ dàng điều khiển con tim thì đó đã chẳng gọi là yêu.

-...

- Con rất yêu Taehyung mẹ ạ. Con không thể nào yêu ai khác như yêu anh ấy đâu. Mẹ ơi, mẹ có thể hiểu cho chúng con không.

Bà Jeon nghe JungKook nói mà trái tim cũng như quặn thắt lại. Chàng trai trẻ đang nằm trong giường bệnh kia hoá ra lại vì con trai của bà mà ra nông nỗi như thế.

- JungKook à, mẹ nói chuyện với Taehyung một chút được không?

Mẹ Jeon nghiêng đầu hỏi và JungKook chỉ gật đầu không nói gì. Lúc sau ông Jeon đi ra ngoài, ông nhìn JungKook khẽ gật đầu, chỉ bấy nhiêu đó thôi hai bố con đã ngầm hiểu ý của nhau.

Bà Jeon bước vào phòng bệnh với một trái tim nặng trĩu. Vừa thấy bóng dáng bà Taehyung vội vã đứng dậy, anh vội vàng tới nỗi không để ý tới vết thương còn chưa lành vì động tác của anh mà nhói lên.

- Cậu không cần đứng dậy đâu, sẽ không tốt cho vết thương.

Bà Jeon tiến đến bên giường xua xua tay, Taehyung im lặng không nói gì chỉ ngồi gọn gàng lại. Cả hai im lặng rất lâu, phải mất hơn mười phút sau bà Jeon mới lên tiếng.

- JungKook đã nói cho tôi biết chuyện của hai đứa rồi. Cảm ơn cậu vì đã nghĩ tới con trai tôi.

Taehyung cắn môi, anh vốn muốn bảo JungKook đừng nhắc tới việc đó nhưng cậu lại tự ý cho mẹ mình biết. Anh sợ họ sẽ cảm thấy nặng nề.

[TaeKook]  Sick Boy. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ