#5.

12K 885 308
                                    

Taehyung kéo JungKook ra bên ngoài với tốc độ nhanh không thể tin được khiến cậu ở phía sau xoắn xít chạy theo. Tận đến khi cả hai đã an toàn trong một ngõ hẻm tối thì Taehyung mới dừng chân.

Anh ngước nhìn ra ngoài để đảm bảo không có ai đó trong lũ côn đồ kia đi theo hai người, đến lúc nhận ra hoàn toàn không có bóng người theo mới lại quay sang nhìn JungKook còn đang hốt hoảng thở bên cạnh.

JungKook chẳng hề lên tiếng dù nửa lời, hai mắt cứ tròn xoe nhìn người trước mặt như thể chẳng tin được là cả hai vừa chạy trốn được khỏi quán bar.

- Cậu không sao đấy chứ?

Taehyung quét dọc khắp người JungKook bằng đôi mắt nâu chàm đã hơi vằn đỏ. JungKook quá ngạc nhiên để có thể làm gì khác ngoài gật đầu lia lịa báo cho người kia biết rằng mình hoàn toàn vẫn ổn trong khi sắc mặt của cậu thì khó coi vô cùng.

- Nhưng mà...còn anh Seok Jin nữa.

JungKook vừa cố thở đều vừa nói mà không nhận ra hai bên lông mày của Taehyung đang chau hết cả lại. Cũng không rõ là hắn ta rốt cuộc đang tức giận hay là như thế nào nữa. JungKook chỉ thấy sau đó bàn tay hãy còn run rẩy của mình lại được người đó nắm lấy và kéo đi.

- Này, anh đi chậm lại chút được không?

JungKook ở phía sau vừa cố bắt lấy bóng lưng của Taehyung vừa cố gắng nói nhưng hắn ta lại chẳng hề có ý định đi chậm lại chút nào. Đến tận lúc này cậu mới để ý thấy bộ đồ mà Taehyung đang mặc trên người, điều đó khiến JungKook mở to mắt ra vì ngạc nhiên.

Taehyung làm bồi bàn ở quán bar đó, JungKook hết sức kinh ngạc khi phát hiện sự thật này mà không biết là Taehyung đã dẫn cậu trở lại trước cửa quán bar, nơi mà trong phút chốc lại trở lại bình thường.

Hắn ta thả tay cậu ra, nói trong khi vẫn nhìn xung quanh.

- Vào và tìm anh của cậu đi rồi nhanh chóng đi về.

JungKook cứ đứng ngơ ngẩn như vậy, thậm chí cũng không biết là Taehyung đang đề cập tới anh nào ở đây.

Và rồi cậu lại cuống quýt lên khi nhớ ra cả hai đã chạy trốn mà bỏ lại Seok Jin vẫn còn ở trong mớ hỗn độn đó. Chẳng để suy nghĩ đó trong đầu thêm một giây nào, cậu lập tức quay đầu chạy vào bên trong nhưng Seok Jin đã chạy ra từ bao giờ, vừa thấy JungKook anh liền nhào vào ôm cậu chặt cứng.

- Trời đất ơi em không sao chứ. Anh tưởng em bị bọn nó tẩn cho tan xương rồi chứ.

Sắc mặt JungKook trong phút chốc đen sì như mì tương đen. Cậu đẩy mạnh anh ra, hậm hực nói.

- Chúng ta về thôi, em còn nhiều chuyện phải nói với anh lắm.

Seok Jin ú ớ không nên lời, nhưng cũng chẳng nói được lời nào chỉ biết lầm lũi đi theo cậu. Lúc cả hai lướt qua một chàng trai vẫn còn đứng ở đó, anh liếc thấy JungKook lén dúi vào tay cậu ta cái gì đó, chỉ trong thoáng chốc rất nhanh thôi nhưng Seok Jin vẫn kịp nhìn thấy.

Bẵng đi một thời gian, trong khi JungKook vẫn còn đang khổ sở nghĩ ý tưởng cho homework lần này thì Seok Jin lại ngỏ ý muốn quay trở lại giúp cậu. JungKook đương nhiên vui về chuyện đó, nhưng bản thân cậu còn chẳng biết bao giờ thì mình sẽ bắt đầu homework đây khi mà ngày qua ngày cậu trông cứ như bóng bay hết hơi, cả ý tưởng cũng cạn kiệt y như lọ nước tương trong bếp nhà Seok Jin.

[TaeKook]  Sick Boy. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ