#22

8.1K 612 119
                                    

Có những cơ hội không đến lần thứ hai nữa.

Mina đã xuất viện được hơn một tháng, tiến trình sức khoẻ và não bộ cũng rất ổn định. Taehyung đã bớt đi một gánh lo, lại phải quay lại với công việc ở quán rượu và tìm thêm mấy việc vặt vãnh để trả nợ. Để lo cho chi phí phẫu thuật của Mina Taehyung đã phải đi vay khắp nơi và bán gần hết những thứ đáng giá trong nhà. Anh không cho cô biết nhưng Mina vẫn nhận thấy những điều đó và cô nằng nặc đòi đi làm nhưng Taehyung đã nhất quyết từ chối vì sức khoẻ Mina vẫn chưa cho phép cô làm bất cứ công việc gì cả.

Taehyung làm ca sáng ở siêu thị mini gần nhà, sau đó từ trưa tới chiều sẽ tranh thủ đi sửa máy tính và làm đồ hoạ, buổi tối lại quay lại quán rượu vì vậy mà thời gian anh ở nhà gần như là không có. Mina đã hồi phục hoàn toàn và có thể tự lo cho mình vì thế Taehyung không cần phải luôn kè kè bên cô. Hơn nữa, anh ghét cảm giác quay về căn nhà đó nhưng lại ở cùng một người khác. Bóng dáng JungKook xuất hiện ở khắp mọi nơi, lúc thì là dáng vẻ chuyên chú xào nấu trong bếp khi thì là lúc nằm dài trên chiếc sofa xem phim và thậm chí Taehyung còn thấy cậu nằm bên cạnh anh trên chiếc giường quen thuộc.

Khi chưa quay trở về cuộc sống thường ngày thì anh hoàn toàn không nhận ra rằng JungKook đã chiếm hầu hết dữ liệu hình ảnh và cảm xúc trong cuộc sống của anh. Cậu giống như một loại virus ăn mòn phần mềm trong anh khiến cuộc sống của Kim Taehyung cùng những rung cảm khác lạ đang chết mòn đi. Anh đã nghĩ rằng mình sẽ ổn thôi khi ở bên Mina-người anh từng mong sẽ là tổ ấm của mình. Nhưng Taehyung đã nhầm lẫn quá lớn giữa yêu thương và thương hại. Tình cảm của anh dành cho Mina chỉ còn lại thương hại.

Taehyung nhận thấy điều đó khi anh thấy mình chán nản việc phải trở về nhà và nhận điện thoại của cô mỗi ngày. Anh không thể mỉm cười thật tươi và không thể ôm lấy Mina như cách anh đã từng làm khi bên cạnh cô. Và Taehyung thấy chán ghét bản thân mình vì anh lại tự đẩy mình vào cuộc sống chán ngắt trước khi có JungKook bước vào.

" Anh tự hỏi rằng cuộc sống em thế nào, em đã ổn chưa hay vẫn đau lòng như ngày ra đi đó.

Anh thì không ổn, vẫn đi sớm về hôm với một trái tim rỗng tuếch.

Anh thấy nhớ chúng ta của những ngày bất chấp thế giới mà yêu nhau.

Em sẽ nép vào anh và mỉm cười thật tươi, còn anh, anh sẽ yêu em hơn cả những gì anh có thể.

Em vẫn ổn chứ, còn anh thì không ổn chút nào... "

Ai đó đã tiến tới tắt phập đi chiếc đài nhỏ được gắn trên góc tường cắt luôn cả âm giọng đều đều của phát thanh viên. Taehyung bừng tỉnh khỏi mộng mị, cố mở mắt mình thật to để ngăn những giọt nước mắt sắp chực trào ra. Quán rượu những ngày này đặc biệt đông khách, họ đến và yêu cầu những thứ thật lạ. Hôm thì là một bản nhạc buồn, hôm thì những vần thơ và hôm nay là một bản radio đầy não nề. Taehyung không biết liệu có phải những vị khách lưu tới quán đều là những kẻ thất tình hay không mà sao trông họ đều như mang một nỗi ưu tư thật nặng nề.

Trên mặt bàn có tiếng ly thủy tinh chạm xuống, Taehyung giật mình ngước mắt lên nhìn phát hiện Namjoon đã tiến đến ngồi trước mặt mình từ bao giờ. Khoé môi anh nhếch lên thật nhẹ khi thấy khuôn mặt bơ phờ của cậu nhân viên.

[TaeKook]  Sick Boy. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ