Loss

1.8K 174 7
                                    

"Mẹ nó, các người giấu Seokjin ở đâu?"

Jungkook la hét ầm ĩ, cơn giận dữ trong người hắn đang bừng bừng mất kiểm soát. Hắn đập chiếc ly gần tầm với của mình khi không thể liên lạc được với ba người bạn.

"Bạn ư? Không xứng!"

Khi nhận được cuộc gọi của người quản gia thông báo việc Seokjin của hắn bị bắt mất, Jungkook đã lập tức trở về nhà. Trước mắt hắn là những gã bảo vệ vô dụng đã bị hạ gục từ lúc nào.

Bất cứ ai chọc giận Jungkook lúc này, nên xác định trước kết cục đi là vừa. Bọn hầu gái co rúm vào nhau khi thấy cậu chủ của mình phát hoả đến như vậy. Bọn họ sợ điều tệ nhất có thể xảy ra, là bị đuổi đi. Người quản gia thường ngày bình tĩnh như vậy, nhưng hôm nay cũng vì cơn giận dữ của hắn mà chột dạ.

Thấy liên lạc không phải là cách có thể mang Seokjin về, Jungkook liền lao ra xe chạy thẳng đến khu nhà của Namjoon. Quả nhiên, đúng với những gì hắn dự đoán, không có ai ở nhà. Hắn điên tiết liên tục đá vào cánh cổng nhà của Namjoon.

"Namjoon-hyung, anh giấu Seokjin ở đâu!?"

Jungkook cố gắng liên lạc tiếp tục với Namjoon, dù biết khả năng nhận máy là không. Hắn đành để lại lời nhắn sau tiếng 'bíp' của tổng đài.

"Namjoon-hyung, hy vọng anh có thể trả Seokjin về với em. Thiếu anh ấy một ngày, em sẽ phát điên lên mất."

Hắn cố nặn ra giọng nói nhẹ nhàng nhất có thể, dù tâm trí như đang có lửa thiêu rụi. Bứt rứt và thật khó chịu, hắn chẳng thể xa Seokjin một ngày được, không thể...

Tất nhiên, lời nhắn ấy, Namjoon và hai người Jimin cùng Taehyung đều đã nghe hết, bọn họ thở dài sau khi hướng ánh mắt về phía phòng nơi Seokjin đang được chăm sóc.

Cả bọn đã vô cùng hốt hoảng khi thấy người hyung này toàn là những vết bầm tím, có những vết thương đã lên da non. Đại khái mà nói, Jungkook đã đối xử rất tệ với Seokjin. Bọn họ ngay lập tức gọi bác sĩ đến khám, đồng thời nghĩ cách đưa anh đến một nơi an toàn trước khi bị Jeon Jungkook phát hiện.

Seokjin trong cơn mê man không ngừng gọi tên Jungkook, việc này khiến mọi người xung quanh đều không tránh khỏi khó xử. Bọn họ làm vậy là sai ư? Sai khi giúp anh chạy thoát khỏi việc bị hắn hành hạ thể xác ư?

Không, bọn họ chẳng có gì để cảm thấy tội lỗi cả, Jin-hyung hay pha trò ngày nào nay lại trở nên như vậy, có ai mà không xót chứ? Chỉ e rằng chuyện này mà đến tai ông bà Kim thì kết cục chẳng biết sẽ ra sao, vì gia thế nhà Seokjin đâu phải tầm thường.

Jungkook lái xe như điên chạy đến nhà của Jimin và Taehyung. Mẹ nó, cả ba người đều phản bội hắn, những người mà hắn tin tưởng nhất lần lượt đều bỏ hắn mà đi.

Jungkook sẽ phát điên lên mất, hắn chỉ đạo cho bọn tay chân của mình mau chóng đi lục tung đất Seoul này lên để tìm bằng được người hắn yêu trở về. Bọn chúng dạ dạ vâng vâng lục đục kéo đi khi thấy chủ nhân đang nổi cơn lôi đình. Chúng còn lạ gì tính của Jungkook nữa? Không cần dài dòng nhiều lời, chỉ cần tìm được người yêu của chủ nhân về, thì tiền thưởng chẳng hề ít chút nào.

Sau khi nhìn bọn tay sai đều toả ra làm nhiệm vụ của mình, Jungkook bắt đầu thấy khó thở. Hắn cảm nhận ngực trái của mình như thắt lại. Đó đều là do hắn tưởng tượng cả thôi. Jeon Jungkook đưa tay tìm lọ thuốc an thần trong túi, mau chóng đổ ra lòng bàn tay hai viên màu trắng. Hắn bỏ vào miệng, nuốt thứ có thể khiến bản thân mình bình tâm ngay lúc này.

"Làm ơn, trả em ấy về cho tôi... trả Jinie về cho tôi..."

"Không!!!"

Seokjin tỉnh dậy sau cơn mê man, mồ hôi chảy ra ướt một mảng áo thun. Anh thấy lồng ngực mình trống rỗng, giống như vừa đánh mất một thứ gì rất quan trọng.

Bỗng dưng chất lỏng nóng hổi từ hai khoé mắt theo gò má gầy gò mà rơi xuống. Bây giờ đã là ban đêm, mọi người đều đi ngủ cả, chỉ có Seokjin trong căn phòng trống rỗng với ánh trăng làm bạn. Nơi đây tuy lạnh lẽo, nhưng nó chẳng có những trận đòn roi đau đớn nữa. Anh có phải rất may mắn không, may mắn khi được thoát khỏi tay Jungkook một cách êm đềm như vậy? Không. Không hề. Hơn ai hết, Seokjin hiểu rõ bản thân mình, anh yêu Jeon Jungkok, cho dù hắn có tệ bạc với anh nhường nào, anh vẫn yêu.

Thần kinh Seokjin vẫn chưa ổn định, nên chẳng suy nghĩ được gì khác ngoài việc khóc trong đêm tối và lẩm nhẩm.

"Kookie ở đâu... ở đâu!?"

Seokjin nhớ về những lần anh lỡ tay làm vỡ đồ đạc trong nhà, dù thế nào Jungkook cũng ôm anh mà vỗ về, mà luôn miệng an ủi: "Không sao đâu, không sao đâu."

Nhớ về nụ hôn mềm mại pha chút ngọt ngào khi anh thu mình trong lòng hắn tận hưởng.

Trí nhớ của anh bây giờ non nớt như một đứa trẻ, nhưng những lần đụng chạm thân mật ấy lại cho anh cảm giác mãn nguyện. Anh thích và đón nhận nó một cách nồng nhiệt nhất có thể.

Nói cách khác, Seokjin muốn trở về bên Jungkook.

kookjin/ɴᴀᴛᴜʀᴇNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ