Untitled (2)

1.4K 151 0
                                    

Chẳng có bất cứ điều gì đau đớn bằng việc người mình yêu đang ở ngay trước mặt, nhưng trong lòng lại cách xa quá đỗi.

Jungkook đẩy nhẹ Seokjin ra khỏi người mình khiến anh cảm thấy bất ngờ, nỗi hoang mang cũng vì vậy mà dấy lên không ngừng. Anh lắp bắp một hồi nhưng chẳng nói được câu nào hoàn chỉnh, chỉ có thể trân trân nhìn Jungkook khổ sở hướng mắt đi chỗ khác.

"Đưa anh ấy đi đi, trước khi em kịp làm điều gì đó ngu xuẩn."

"Nhưng-"

Nạmoon bối rối định hỏi khi thấy thái độ của Jungkook quay ngoắt một trăm tám mươi độ, điều này vô tình khiến máu nóng trong hắn bừng lên, chẳng nể nang mà nặng lời.

"Em đã bảo các anh đưa Seokjin đi rồi mà? Chẳng phải đó là điều các anh muốn?!"

Mãi đến khi nhận ra rằng bản thân đã quá khích một cách vô lý với Namjoon, hắn mới hạ giọng khẩn khoản.

"Xin các anh đấy... hãy mang anh ấy đi đâu đó thật xa trước khi con quái vật kinh tởm trong người em làm hại anh ấy. Đưa Seokjin đi nơi nào mà em không thể tìm được và nhớ..."- Jungkook tiếp tục sau khi đã ngắm anh thật kỹ. - "Chăm sóc anh ấy thật tốt!"

Khi đã nói xong, Jungkook liền đứng dậy, toan bỏ về, hắn sợ bản thân không kiềm chế được mà lại một lần nữa đem Seokjin về chịu khổ với mình.

Seokjin không hoàn toàn nhớ ra những người xung quanh, ngoại trừ Jeon Jungkook, nên khi thấy hắn có ý bỏ mình, anh chẳng kịp nghĩ ngợi mà chạy lại ôm tay hắn, lắc đầu nguầy nguậy như biểu lộ ý không cho phép.

"Jinie, em cần phải đi... và anh cần phải có cuộc sống của riêng anh. Nghe em đi, anh hãy qua phía các hyung ấy..."

Cổ họng khô khốc, ứ nghẹn, Jungkook dường như không thể nói tiếp được nữa. Anh thế này thì hắn sao nỡ bỏ đi được? Hắn càng gỡ tay Seokjin ra khỏi mình, anh càng ôm chặt hơn.

"Đừng bỏ mà... Jinie sẽ ngoan, không cãi lời Kookie mà..."

Seokjin nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, nhất định là vì anh làm gì đó trái ý của Jungkook nên hắn mới muốn bỏ anh mà đi như vậy. Chỉ cần hắn không bỏ anh, anh sẽ thuận theo ý hắn mà.

Bây giờ anh chẳng khác gì một đứa trẻ cả, non nớt và cần sự chăm sóc từ người mình yêu thương. Và sự yêu thương ấy, không ai khác, chỉ là Jungkook mà thôi.

Ba người kia chẳng nén nổi cái thở dài, bọn họ đã đôi chút hiểu được bản chất của sự việc, không thể đổ lỗi hoàn toàn cho Jungkook được. Namjoon có chút am hiểu về tâm lý của con người sau khi làm tình nguyện ở bệnh viện trung ương, những người mắc bệnh tâm lý như Jungkook anh cũng đã tiếp xúc rất nhiều. Nhưng Namjoon không nghĩ sẽ có một ngày, đứa em thân thiết của anh lại rơi vào tình trạng này.

Tính khí Jungkook từ nhỏ đã dễ nổi nóng và khó kiềm chế. Bản thân hắn trong quá trình trưởng thành lại nhận sự nuông chiều vô bờ bến của mẹ mình, khiến Jungkook ngày càng trở nên độc tài và chiếm hữu. Điển hình là việc tình cảnh giữa hắn và Seokjin tới lúc này chẳng hề đơn giản chút nào.

Nói cách khác tâm lý của hắn rõ ràng là bất ổn.

Người ta thường nói, yêu ghét rõ ràng nhưng sự rõ ràng ấy không tồn tại ở Jungkook. Theo một chiều hướng khác, Jeon Jungkook, chính là loại người gặp khó khăn trong vấn đề yêu thương ai đó, hay khó có định nghĩa rõ ràng về tình yêu.

Jeon Jungkook yêu Seokjin thật đấy, nhưng lại chẳng biết cách thể hiện sao cho đúng, chỉ có thể bảo vệ anh bằng cách nhốt anh ở nhà sau những lần đem anh đến tham dự tiệc tùng ở các nhà hàng sang trọng. Hắn ghét việc ai đó đến bắt chuyện và ghét cả cái cách mà Seokjin của hắn trả lời lại dù đó chỉ là một cách xã giao rất bình thường giữa người với người.

Jeon Jungkook luôn cho rằng hắn làm đúng, rằng như vậy là cách duy nhất thể hiện tình yêu, như vậy là cách duy nhất để bảo vệ hạnh phúc... Sau cùng, sự phục tùng của Seokjin lại càng khiến hắn điên cuồng chiếm hữu hơn nữa.

"Nói, em sai ở chỗ nào?"

Vết roi hằn trên da thịt mềm mại để lại vệt dài chói mắt, máu cũng từ đó mà rỉ ra thấm ướt một khoảng áo sơ mi trên người. Seokjin không né đòn roi, anh dần chấp nhận nó, vì biết do mình sai nên Jungkook mới trở nên như vậy.

"Không nói?"

Hắn thấy Seokjin mải trông về một hướng bất định liền vung tay với phát roi thứ hai, điều này khiến anh đau mà giật mình quay lại nhìn, run run trả lời.

"V-vì đã để người khác bắt chuyện..."

Anh đưa tay che đi bắp chân gần như không có khả năng đứng vững nữa mà lùi lại, hoang mang thế nào mà lại té hẳn xuống nền nhà lạnh lẽo. Khóe mắt Seokjin dần đỏ lên nhưng anh không khóc, làm sai thì phải chịu, không oan ức gì cả. Và đó là điều anh học được từ Jungkook.

Chẳng có gì hay ho trong cách yêu thương của Jungkook hết.

Hình ảnh, âm thanh cứ văng vẳng bên tai khiến hắn đau đớn ôm lấy đầu.

"Máu của anh ấy lại chảy ra rồi... Namjoon-hyung, anh mau cứu anh ấy đi. Mau cứu Seokjin giúp em với..."

Hắn kích động mà đi về phía Namjoon cầu xin, hơn hết, hắn cần sự giúp đỡ của anh.

Nhưng không phải cho hắn, mà là cho anh.

Trong lúc tưởng chừng như khó khăn nhất, hắn vẫn đặt Seokjin lên hàng đầu. Nói cách khác, trái tim hắn luôn dành một vị trí quan trọng, và chỉ có Kim Seokjin mới được ở vị trí đó.

"Jungkook!!!"

kookjin/ɴᴀᴛᴜʀᴇNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ