Promise

909 100 9
                                    

"Làm cái gì? Cậu còn có thể hỏi ta như vậy sao?"

Kim phu nhân nổi tiếng là người nói được làm được, Jeon Jungkook còn lạ gì bà ta nữa.

"Dễ thôi, đi khỏi Hàn Quốc, hoặc hãy khiến nó tin rằng cậu đã phản bội nó."

Jeon Jungkook vốn đã lường trước trường hợp mà bà ta đặt ra, chỉ là hắn không thể bỏ công ty của hắn được. Đó thực sự là một quyết định khó khăn. Và vì công ty chính là nơi mà ông nội của hắn đã dày công gây dựng, tiếp đến là cha hắn, sau cùng là Jeon Jungkook đây.

"Ta biết cậu không thể nào bỏ công ty được. Chi bằng..."

————

"Namjoon-hyung, thằng Jeon nó về rồi!"

Jimin hốt hoảng chạy vào nhà của Namjoon, không ngừng đập cửa. Người anh lớn nghe tiếng lao xao dù rất đau đầu, nhưng cũng nhanh chóng chạy ra khi thoáng nghe thấy họ của Jungkook.

"Sao? Em nói gì cơ Jimin?"

Jimin ngừng lại thở hổn hển do chạy quá nhanh, phải mất tới mười giây, cậu mới có thể hô hấp bình thường. Sau khi đã chắc chắn bản thân đủ bình tĩnh, Jimin mới nói:

"Em không biết, có người bấm chuông cửa nhà em... Lúc em đi ra ngoài không thấy ai chỉ thấy Jungkook nằm trước cửa nhà. Quần áo chỉnh chu, nhưng mặt thì thê thảm lắm!"

"Aiz, anh biết ngay mà."

Namjoon chạy nhanh chóng đến nhà Jimin. Chắc chắn đã có một cuộc thương lượng giữa hai người họ, nên Jungkook mới được thả về dễ dàng như vậy.

Chỉ là anh không biết cuộc thương lượng ấy, hậu quả như thế nào?

Jungkook được đặt nằm ngay ngắn trên giường, đôi mắt vẫn nhắm nghiền do mỏi mệt. Namjoon và Jimin vắt khăn sạch lau mặt cho hắn. Đôi khi vô tình chạm vào vết bầm trên mặt, Jungkook nhíu mày vì đau nhức.

"Bà ấy có thể ra tay nặng như vậy sao?"

Jimin thở dài đi thay thau nước ấm khác, còn tìm thêm vài lọ thuốc mỡ và một số dụng cụ y tế có sẵn ở nhà để chăm sóc vết thương cho Jungkook.

Thằng em của cậu đau khổ vì tình yêu quá rồi!

Giống một cơn ác mộng giữa đời thường, có cho tiền, Namjoon cũng không bao giờ nghĩ mẹ của Seokjin lại độc đoán như vậy.

Giờ đây thương tích trên người hắn hoàn toàn đủ để kiện bà ra tòa án.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của mình Namjoon, vì điều này là bất khả thi, đặc biệt là đối với một người đầy quyền lực như phu nhân Kim.

Gương mặt đẹp đẽ của Jungkook bị đánh đến thảm thương, những vết xanh tím trên da đang từ từ đóng vảy lại. Vì sợ rằng bên trong cơ thể Jungkook tụ máu bầm, Namjoon và Jimin đã cõng hắn ra xe để đưa đến bệnh viện trung ương.

Cái số Jungkook năm nay đúng thật đen đủi, chỉ quanh quẩn bị đánh đập và tỉnh lại trên giường bệnh. Ngay khi vừa thoát khỏi cơn mê man, hắn đã nôn lấy nôn để, cộng thêm việc sức khỏe và thần kinh yếu nên trông rất thảm hại.

Jungkook thều thào mong hai người hyung đừng nói chuyện này cho bố mẹ mình biết, và dĩ nhiên bọn họ đồng ý với yêu cầu của hắn.

"Ăn chút cháo đi, anh mới mua nó ở canteen bệnh viện."

Jungkook đưa tay đón bát cháo nóng hổi từ tay Namjoon, sau đó đặt nó ở tủ đầu giường bệnh, bây giờ hắn chẳng thể nuốt trôi bất cứ gì cả.

"Em nghĩ, em sẽ ra nước ngoài."

Cả hai người anh lớn đều hốt hoảng. Vừa trở về từ địa ngục, rồi lại đòi đi nước ngoài. Namjoon đặt hay tay lên vai của Jungkook khiến hắn khẽ nhíu mày vì đau.

"Em đã thỏa thuận gì với bà ấy?"

Jungkook lắc đầu, cười khổ.

"Chẳng có gì cả đâu hyung. Anh giúp em lấy passport, visa và vài bộ quần áo ở biệt thự của em được không? Em sẽ bay chuyến sớm nhất ngày mai."

"Em định đi đâu? Bao lâu? Còn Seokjin-hyung? Anh ấy có biết không?"

Một lần nữa, Jungkook lại lắc đầu. Để giảm bớt không khí ngột ngạt trong phòng bệnh, hắn chủ động lên tiếng.

"Namjoon-hyung, Jimin-hyung, em mong lúc em không ở đây hai người hãy thường xuyên hỏi thăm bố mẹ giùm em nhé. Em không biết khi nào mình sẽ trở về."

Bọn họ trầm ngâm một hồi, mãi sau đó Jimin mới lên tiếng.

"Thôi được rồi, mày ở đây, anh sẽ cùng Namjoon-hyung chuẩn bị đồ cho mày. Nhưng để bọn anh đưa chú mày ra sân bay, nhớ cho kỹ việc mày làm bây giờ là hoàn toàn có mục đích nhé!"

Jungkook gật đầu ngoan ngoãn, hắn cầm bát cháo trên tay và bắt đầu ăn sau khi Namjoon và Jimin rời đi.

Hai tiếng sau, khi hai người hyung trở lại, Jeon Jungkook đã hoàn toàn biến mất, bỏ lại căn phòng trống rỗng không một dấu vết.

"Như thế này là sao? Nó đánh lừa em và anh à?!"

"Chết tiệt! Anh không nghĩ chuyện này xảy ra!"

Bọn họ lao ra xe nhanh nhất có thể, sau đó liền chạy đến sân bay gần đây. Hỏi nhân viên sân bay tra hộ tên khách hàng, đều không thấy có ai tên Jeon Jungkook cả. Sau đó lại chạy vào khu vực chờ để tìm hắn, vì nóng vội mà họ nhận lầm không biết bao nhiêu người.

"Rốt cuộc là như thế nào? Jungkook và bà ấy đã nói những gì?" 

kookjin/ɴᴀᴛᴜʀᴇNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ