Euphoria

1.2K 148 1
                                    

Theo như sự dàn xếp của Yoongi cùng Namjoon, thì khoảng hai ngày nữa Jungkook và Seokjin sẽ được đưa đi điều trị. Cụ thể Yoongi sẽ phụ trách Seokjin và một bác sĩ nữa - là bạn của gã - Jung Hoseok sẽ điều trị cho Jungkook.

"Em thấy vậy ổn chứ?"

Yoongi hỏi Namjoon sau khi đưa ra phác đồ điều trị một cách rõ ràng nhất, đảm bảo rằng nó đủ đơn giản để hiểu cho bất cứ ai, huống hồ đứa em ngồi trước mặt đây IQ lại cao ngất ngưởng.

"Anh có thể cho em xin số điện thoại của Jung Hoseok được không?"

"Được."

"Trước khi cho Jungkook điều trị, em muốn gặp Hoseok trước để xem cách thức của anh ta ra sao."

Một ngày sau cuộc gặp gỡ giữa hai người họ, Jungkook cuối cùng cũng biết rằng hắn và Seokjin sẽ phải xa nhau.

"Mẹ nó, chẳng phải lúc trước mày đã đuổi anh ấy đi sao?"

Jungkook nghĩ lại những chuyện đã qua, thầm trách móc bản thân. Làm sao hắn có thể quên được ngày hôm đó, Seokjin đã nhìn hắn bằng ánh mắt ngạc nhiên quá độ, dường như chẳng thể nào tin được. Ánh mắt ấy chứa đầy sự hoang mang, tuyệt vọng, hắn đều đọc được suy nghĩ của anh qua nó.

Công việc ở công ty Jungkook, Namjoon đều đã thu xếp ổn thoả, cân nhắc kỹ lưỡng để không có bất cứ thiệt thòi gì xảy ra trong thời gian hắn vắng mặt. Đảm bảo mọi việc vẫn sẽ yên ổn, để hắn an tâm đi chữa bệnh.

Tối ấy, Namjoon mang trái cây vào căn phòng nơi Jungkook nằm. Hắn chẳng ăn uống gì nhiều, cùng lắm là vài thìa cháo qua loa, vì thế mà trông Jungkook chẳng khác gì một tên nghiện ngập đang thiếu thuốc. Có lẽ hơi quá khi mô tả vậy với một người khí chất như hắn, nhưng đó là sự thật.

"Jungkook, ngồi dậy ăn chút táo đi."

Namjoon vừa gọt táo vừa khẽ lay người Jungkook, đáp lại anh chỉ là giọng nói trầm khàn quen thuộc.

"Namjoon-hyung, anh có thể cho em gặp Jin-hyung được chứ?"

Động tác gọt vỏ chợt ngừng lại cùng ánh mắt ngập ngừng. Đầu óc Namjoon đang diễn ra một cuộc đấu tranh tư tưởng. Nói anh IQ cao, đúng, nhưng đó là một việc, anh lại sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nhất là với tình trạng bất ổn hiện tại.

Dường như đọc thấu được tâm tư Namjoon, hắn thấp giọng cầu xin kèm một lời khẳng định chắc nịch.

"Xin hyung...em chỉ ở xa nhìn Jin-hyung thôi. Em đảm bảo sẽ không gây bất kỳ tổn hại nào đến anh ấy, một sợi tóc cũng không đụng đến, tất cả đều dưới sự kiểm soát của anh."

Namjoon hẳn nhiên không thể từ chối được sự khẩn khoản đến từ Jungkook, dù sao thì hắn cũng chính là đứa em thân thiết với anh nhất, cũng vì tất cả những gì Namjoon làm bây giờ đều vì hạnh phúc của Jungkook.

Tiếng mở cửa đủ nhỏ để không đánh thức Seokjin dậy, trên chiếc giường kia thân hình quen thuộc với Jungkook vẫn đang say giấc.

Namjoon đứng ngoài cửa và đặt tay lên vai Jungkook nói nhỏ.

"Em có thể đến ngồi cạnh hyung ấy."

Jungkook nhẹ nhàng nhấc một chiếc ghế đẩu và đi đến bên giường của Seokjin, hắn biết anh khi ngủ sẽ rất sâu, rất khó đánh thức.

Hướng đôi mắt đen láy đến mái tóc đã hơi dài. Jungkook còn nhớ ngày ấy, Seokjin vì không muốn hắn đưa đi cắt tóc nên ở nhà dùng kéo hớt đi mái đã chạm đến mi mắt. Kết quả anh vì xấu hổ mà chẳng dám nhìn mặt hắn, mãi đến khi phải gỡ đôi bàn tay đang che lấy khuôn mặt kia, anh mới đành buông xuống. Một quả đầu không thể ngố hơn, mái còn cao hơn cả hàng chân mày đậm khiến hắn bật cười.

"Em... em cười!?"- mặt anh dần đỏ lên khi thấy người đối diện sau khi chiêm ngưỡng 'tác phẩm' của mình liền nhoẻn miệng thích thú - "Không được cười..."

Seokjin đã thực hiện một câu mệnh lệnh nhưng giọng điệu lại chẳng mang tý mệnh lệnh nào cả. Tất cả những gì anh đang biểu hiện bây giờ, thật khiến cho hắn muốn ôm vào lòng mà vuốt ve cưng chiều.

"Jinie nhất định phải điều trị tốt, Kookie cũng thế. Phải trở lại như ngày xưa rồi em sẽ cắt mái cho anh nhé, sẽ nhuộm tóc màu tím cho anh, sẽ cưng chiều và bảo bọc anh hơn, không làm anh đau nữa, được không?"

Seokjin 'ưm' một tiếng thật nhỏ rồi trở mình tìm tư thế thoải mái nhất. Vô thức mỉm cười, hắn vén tóc mái hôn lên vầng trán cao, khẽ thì thầm.

"Ngủ ngon, anh yêu của em."

kookjin/ɴᴀᴛᴜʀᴇNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ