Trouble

969 96 6
                                    

"Em đã nói hết với bác ấy? Bác ấy như thế nào? Ý anh là vẻ mặt của bác Kim ra làm sao?"

"Ồ, bác ấy cư xử rất lịch sự, anh không biết đâu. Bác ấy có vẻ rất thông cảm với chuyện mà con trai mình đã gặp phải. Theo em thì anh không cần lo lắng!"

Với lời khẳng định chắc nịch đến từ Jimin khiến Namjoon cũng an tâm phần nào, nhưng vẫn nên đề phòng đến trường hợp xấu nhất.

Mọi chuyện đúng như Namjoon dự đoán.

Tiếng chuông cửa phát lên từ bên ngoài, Min Yoongi khoác vội chiếc áo blouse trắng, chỉnh tề một chút sau đó liền mở cửa.

Một người phụ nữ đã tầm năm mươi, bà ăn mặc sang trọng và thật quý phái. Yoongi định chào người trước mặt một tiếng nhưng chưa kịp nói gì thì bà đã lên tiếng trước.

"Cậu có thể cho ta biết Seokjin ở đâu được chứ?"

Gã đẩy nhẹ gọng kính màu đen lên, mỉm cười hoà nhã.

"Xin lỗi bà, nhưng trong tất cả các bệnh nhân mà tôi từng điều trị không có ai tên Seokjin cả!"

Vì sao Min Yoongi lại trả lời như thế? Có lẽ nên cảm ơn Namjoon trước do anh là người đã nhắc nhở gã không nên lơ là và tạm thời chuyển Seokjin đến một nơi nào đó. Lúc này, gã thực sự nể phục đầu óc thiên tài của đứa em thân thiết.

Bà Kim nhoẻn miệng cười, ý tứ khó mà đoán được. Một tên nhóc tầm tuổi con bà, trứng mà đòi khôn hơn vịt ư?

"Vậy thì ta xin phép."

Người phụ nữ phẩy tay lập tức một tốp khoảng chục tên mặc vest đen lực lưỡng tiến vào lục soát căn nhà của Min Yoongi.

Gã không quá bất ngờ trước hành động này, chỉ nhẹ giọng nói.

"Đây có tính là xâm phạm gia cư bất hợp pháp không, thưa bà?"

"Đừng vội đắc ý cậu nhóc, tìm được Seokjin, ta liền cho người thu dọn lại căn nhà cho cậu!"

"Xem ra bà vẫn chẳng hiểu rõ lời tôi nói."

Bà Kim không hơi đâu mà đôi co với Min Yoongi nữa, việc bà cần bây giờ là tìm được con trai bà. Sau đó bà nhất định sẽ đem anh sang nước ngoài điều trị.

Nhưng có vẻ mọi chuyện đã không như bà dự tính, bọn tay chân không tìm thấy bất kỳ thứ gì liên quan đến cậu chủ của mình, một sợi tóc cũng không. Bà Kim đã cho người điều tra kỹ lưỡng, nhưng sao lại có chuyện này xảy ra được chứ?

Tuy tức giận trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn bày ra sự bình tĩnh đáng gờm, bất kỳ ai cũng không thể chọc giận đến bà.

Kim phu nhân lần đầu tiên bị hớt tay trên dĩ nhiên có chút bực mình, nóng nảy. Đứa con trai của bà không biết đã bị lũ bạn của nó giấu đi phương nào rồi.

Jeon Jungkook?

Như có một tia sáng loé lên trong đầu, bà rỉ tai vào tên mặc áo vest khác với những tên còn lại, có vẻ là người đứng đầu của đám kia. Hắn ta gật đầu, ra lệnh cho bọn họ dừng lại tất cả các hoạt động, mau chóng sắp xếp lại các thứ sau khi đã lục tung nơi làm việc của Min Yoongi.

Min Yoongi vẫn chẳng biểu lộ cảm xúc vui buồn gì trước mặt mẹ của Seokjin. Gã làm bà thất vọng vì chẳng thu được chút manh mối nào. Thỉnh thoảng gã đưa tay lên xem giờ, sau đó lại bỏ tay xuống nhàn rỗi đẩy gọng kính dựa vào tường nhà.

Không mất quá lâu để dọn dẹp lại nơi làm việc, đến đây, Min Yoongi mới cười hiền mà trong mắt bà, nở nụ cười chứa đầy sự giả tạo.

"Vậy bà Kim, tôi có được nhận một lời xin lỗi không nhỉ?"

Gã đã 'vô tình' động chạm đến lòng tự trọng cao ngút trời của người phụ nữ trước mặt. Phải mất một lúc lâu sau, gương mặt bà mới hiện rõ hai chữ không vui mà nói lời xin lỗi thanh niên trẻ tuổi trước mặt.

Yên vị trên xe, Kim phu nhân hậm hực đưa tay nắm chặt vào vạt váy màu đen. Rõ ràng bọn tay chân đã nói rằng chúng đã điều tra kỹ, chắc nịch rằng con trai bà - Kim Seokjin - hiện đang trong ngôi nhà đó.

"Không ngờ bọn chúng lại thông đồng qua mặt ta!"

Bị phỗng tay trên, có ai lại không tức, đặc biệt là với người phụ nữ này.

"Chuyển hướng đến Gwangju."

"Nhưng thưa phu nhân, nếu bây giờ mới khởi hành từ đây đến Gwangju chẳng phải rất trễ sao. Ngày mai chúng ta có thể đi vào sáng sớm-"

"Bây giờ anh còn đòi dạy đời ta?"

Kim phu nhân cắt ngang lời nói của tên lái xe, bà rõ ràng có lý do.

"Tôi xin lỗi, thưa phu nhân. Bây giờ lập tức đưa phu nhân đến Gwangju."

"Tốt!"

Bà khẽ khen một câu lấy lệ, mối quan tâm lớn nhất của bà hiện giờ là tìm được con trai, rồi cho tên ranh họ Jeon kia một trận trước khi mọi chuyện đi quá xa.

Đơn giản, nhà họ Kim cần có người nối dõi.

kookjin/ɴᴀᴛᴜʀᴇNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ