Chap 2

335 28 3
                                    

Thành phố hoa lệ với những toà cao ốc đắt đỏ tạo nên ánh hào quang rực rỡ của xứ sở kim chi trong cách nhìn nhận của những đất nước trong khu vực. Ít ai biết đến, khuất lấp sau cuộc sống xa xỉ của giới thượng lưu còn có những cuộc đời khó khăn, hằng ngày họ phải đánh đổi cả mồ hôi và xương máu của mình để tồn tại, mưu sinh trong thực tại đầy khắc nghiệt.

Trong một con hẻm chật hẹp nằm phía sau thành phố tấp nập, bóng tối như bao chùm lấy vạn vật. Mùi ẩm mốc và tanh tưởi của bãi rác đối diện ở đầu con đường không ngừng bốc lên. Nơi đây, mọi người cũng dần quen với lũ chuột cống, lũ gián hôi hám và quen với bầu không khí chẳng mấy dễ chịu này.

"Nhiều năm như vậy, vẫn không có được một tia sáng tử tế. Cái đất nước này chỉ có thể tô vẽ cho mấy vỏ bọc bên ngoài vốn đã toàn vẹn, bên trong có mục nát đến đâu cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn đến hay sao?" Người phụ nữ xinh đẹp lần theo ánh sáng phát ra từ di động của mình đi tới. Trong miệng không ngừng vang lên tiếng mắng mỏ trước vẻ tồi tàn ở nơi này. Ngay cả đèn đường cũng không có, còn muốn người dân tự mình lo liệu?

"Aish... Cô em, chỉ vài tháng không gặp mà lại xinh đẹp thế này rồi à? Coi nào, quần áo cũng sang trọng hơn hẳn. Còn nhớ anh không hả, đại mỹ nhân?" Không mong đợi, bị một gã say xỉn đi đến ngăn cản trước mặt, dùng cặp mắt nhuốm đầy vẻ dâm ô đối với thân hình người phụ nữ quét một lượt từ trên xuống, sau đó dừng lại trước rãnh ngực đang ẩn hiện phía sau chiếc áo công sở tươm tất màu đen.

"Tôi cảnh cáo anh, còn dùng đôi mắt thèm thuồng này nhìn chằm chằm vào thân thể tôi một lần nữa thì đừng trách tôi đâm thủng mắt anh" Từ trong túi xách lấy ra một chiếc dao bấm khá nhỏ, đưa trước mặt hắn, hằn giọng. Tiếp đến liền ung dung đẩy ngã tên cản đường kia sang một bên, tiếp tục đi thẳng.

"Mẹ kiếp! Con điên này, mày tưởng rằng bây giờ khoác lên người cái vẻ sang trọng quý phái thì có thể tẩy sạch cả thân phận sao? Đừng có mà quên xuất thân rác rưởi của mày!" Hắn giận đến đỏ bừng cả gương mặt, phối hợp cùng chất cồn đang luân động trong người, chửi bới không ngừng.

Park Hyomin coi như không nghe thấy, khoé miệng nhếch lên đầy giễu cợt. Cô đã quá quen với những câu bình phẩm khinh miệt từ kẻ khác dành cho mình. Nơi quỷ quái này, nếu không vì "người kia", đừng mơ tưởng đến việc Park Hyomin cô sẽ trở lại.

Dừng chân trước một căn nhà nhỏ cũ kĩ, lớp sơn lâu ngày cũng đã bong tróc quá nửa. Nếu so với những căn nhà xập xệ khác thì chỗ này cũng không đến mức quá tồi tàn. Đứng nhìn cái nơi đã gắn liền với mình từ nhỏ đến độ tuổi mười tám, Park Hyomin có chút cay đắng.

"Choang!" Âm thanh chói tai từ trên nhà vang ra làm Park Hyomin chợt hoảng, vội vàng đẩy cửa chạy vào trong.

"Mày không ăn thì cứ việc chết đói đi! Đến chị của mày còn bỏ mặc mày lâu như vậy thì tao đâu có nghĩa vụ phải phục vụ một đứa tâm thần như mày" Giọng nói chanh chua của người đàn bà cất lên, vang vọng cả góc hẻm.

"Không, không phải! Chị thương Boram nhất, chị không có bỏ Boram. Bà nói dối, bà là mụ phù thuỷ ác độc...tránh ra, bà tránh ra!" Cô gái trẻ ngồi co rút trong một góc phòng nằm trên cái gác nhỏ. Hai tay giữ chặt chiếc gối ôm che kín khuôn mặt đang giàn giụa nước mắt, vẻ mặt đầy sợ sệt, đau khổ.

[MinYeon] Xin Chào, Tạm Biệt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ