Chap 7

296 33 5
                                    

Ngồi thất thần trước bàn làm việc, mơ hồ nhớ đến lời cầu hôn đêm qua của Park Hyojoon. Tâm trí hiện giờ cũng không hề đặt lên bảng báo cáo đang đến thời hạn giao nộp.

Park Hyomin trước giờ đều có lập trường của riêng mình. Một khi đã đưa ra quyết định nào đó, sẽ không cảm thấy hối tiếc, đắn đo. Nhưng lần này cô lại nghi ngờ sự lựa chọn của mình rốt cuộc là đúng hay sai?

Đang mải mê trong dòng suy nghĩ mờ mịt, một giọng điệu chanh chua cắt ngang. Thập phần đều không nghe ra ý tứ tốt đẹp nào từ chủ nhân của nó.

"Cô Park Hyomin, bản báo cáo tôi yêu cầu đã xong rồi chứ?"

"Còn một phần nữa sẽ hoàn tất, cho tôi năm phút" Park Hyomin nhàn nhạt nói, giọng điệu không mang theo tia lo lắng nào.

"Cô có muốn kéo dài năm phút hay năm mươi phút thì trưởng phòng như tôi cũng không làm gì được cô, dù sao cũng sắp trở thành thiếu phu nhân Park gia. Không khéo vài ngày tiếp theo lại có thông tư ban xuống, một bước liền thăng lên vài cấp bậc" Lee Jinjoo đầy khinh bỉ, cô ta và Park Hyomin từ thời đại học đã như nước với lửa. Sau vụ việc bạn trai nhà giàu của mình cùng Park Hyomin vào khách sạn truyền ra lại càng như núi lửa phun trào, hận không thể mang Park Hyomin ra mà lăng trì. Lại không ngờ đến khi đi làm cũng không tránh khỏi đụng độ.

"Không cần phải lo, nếu tôi có được diễm phúc ấy. Sẽ thật tốt 'chiếu cố' cô". Vừa dán mắt vào màn hình máy tính, khoé miệng vẫn không quên đáp trả.

"Cô... là có ý gì?" Lee Jinjoo nghiến răng nghiến lợi, kiềm nén lửa giận đang phát sinh trong lòng.

"Trưởng phòng Lee thông minh như thế, lẽ nào không nhìn ra được ý tứ của tôi sao?" Chẳng chút dè chừng, lời nói ra rất rõ ràng lại sâu xa.

Lee Jinjoo muốn mắng trở lại liền bị tiếng chuông điện thoại của công ty trước mặt chặn lại, bực tức cầm lấy ống nghe áp sát vào tai. "Tôi nghe đây"

"Được được, tôi sẽ báo lại với cô ấy ạ" Trong phút chốc giọng nói đã lập tức dịu lại. Nhưng tia ghen tức trong con ngươi vẫn không bị che giấu đi.

Đầu dây bên kia vừa ngưng, cô ta nhanh chóng dập mạnh ống nghe trở về. Liếc mắt sang Park Hyomin đang chăm chú làm việc, giở giọng chanh chua: "Vừa nhắc đến núi vàng, núi vàng liền báo đến. Tổng giám đốc vừa gọi cô lên phòng để 'bàn việc riêng' đấy"

"Cảm ơn đã nhắc nhở! Bản cáo cáo cô muốn tôi đã gửi toàn bộ qua hộp thư, có sai sót gì cứ việc nói với tôi" Nói đoạn liền đứng lên rời khỏi phòng làm việc, bỏ lại những lời bàn tán xì xào của các đồng nghiệp bên trong.

Đứng trước cửa phòng tổng giám đốc, theo lệ gõ cửa. Nhận được sự cho phép "vào đi" của Park Hyojoon mới trực tiếp đẩy cửa bước vào.

"Lại nhớ em hay sao mà bảo tìm đến vậy?" Động tác đóng lại cửa văn phòng, lời nói mang theo ý đùa giỡn.

"Biết sao được, em không chịu cưới anh thì chỉ còn cách quyến rũ em đến khi nào đồng ý mới thôi" Park Hyojoon nửa đùa nửa thật, dựa hẳn người về phía sau ghế, ngẩng đầu đối diện với tầm mắt Park Hyomin. Hai tay đặt hờ lên thành ghế, nhìn tới nhìn lui đều phát ra khí chất của người có tiền.

[MinYeon] Xin Chào, Tạm Biệt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ