Chap 9

275 25 3
                                    

Cảm giác khí lạnh thổi đến khiến Park Hyomin đang nhắm nghiền mắt cũng bất giác cau mày. Khó nhọc mở mắt, một khung cảnh xa lạ ập đến. Không kịp thích ứng, cô cựa mình một cái, lúc này mới ý thức được Park Hyojoon ngồi đang gối đầu bên giường.

"Hyomin, em tỉnh rồi" Bị tiếng động nhỏ đánh thức. Park Hyojoon ngồi thẳng người, bàn tay nắm chặt lấy tay cô, trong mắt đều là tơ máu khiến Hyomin không khỏi đau lòng.

"Nơi này..." Đảo mắt nhìn xung quanh, một màn màu trắng trước mắt này giúp cô mơ hồ nhận ra mình đang ở nơi nào. "Sao em lại ở bệnh viện rồi?"

Park Hyojoon chỉ qua một ngày mà toàn thân tiều tuỵ thấy rõ, mái tóc luôn gọn gàng mọi ngày cũng rối loạn một phần. "Em không nhớ đã xảy ra chuyện gì sao?"

Cố gắng nhắm chặt mắt để nhớ lại rốt cuộc khi ấy đã phát sinh chuyện gì, sau vài giây đình trệ cuối cùng cũng nhớ được một vài chi tiết. Tuy không trọn vẹn nhưng cũng phần nào hiểu được

"Em đã gặp em gái anh ở sân vườn, cô ấy..."

"Chuyện đó nói sau đi. Hyomin, tại sao em lại phải giấu anh?" Không đợi đối phương nói hết câu, Park Hyojoon lúc này giữ chặt tay cô khiến Park Hyomin có chút đau mà nhíu mày. Nhưng rất nhanh liền bởi vì câu nói của anh mà tiêu tán đi toàn bộ cảm giác đau ở tay, thay vào đó chính là tâm lặng lẽ nảy lên.

Để bản thân trông bình tĩnh nhất có thể, Park Hyomin cất giọng hỏi lại. Cũng không có nhìn thẳng vào người kia:

"Ý của anh là gì? Em giấu diếm anh chuyện gì sao?"

Park Hyojoon hít sâu một hơi, ý thức được mình vừa làm cô đau nên lực đạo trên tay cũng nhẹ đi. "Anh nhất định sẽ không để mất em, bác sĩ nói bệnh tình vẫn chưa chuyển nặng, có thể làm phẫu thuật thay tim, y học hiện nay rất tiên tiến cho nên em cũng sẽ không có việc gì"

Tuy lời nói ra là an ủi cô nhưng cũng chính là cố gắng tự an ủi mình, khi biết được Park Hyomin mắc bệnh tim bẩm sinh, cụ thể là do di truyền. Park Hyojoon như mất đi tiêu cự, trong lòng đau đến âm ỉ.

"Ồ" Park Hyomin thuận tiện đáp lại, hiện tại không biết phải mở miệng ra nói câu nào mới phải. Mẹ của cô cũng vì căn bệnh tim quái ác này mà bỏ lại chị em các cô mà ra đi mãi mãi.

"Hyomin, em tin anh chứ? Em sẽ không có xảy ra bất trắc gì" Park Hyojoon cầm lấy bờ vai gầy yếu của cô, mang theo sự run rẩy không thể nào che giấu được.

Park Hyomin chỉ cười, nhẹ gật đầu "em tin". Quả thật như vậy, cô vẫn luôn tin tưởng Park Hyojoon.

**********

Hai tuần trôi qua, Park Hyomin cũng đã xuất viện được gần một tuần rồi. Những ngày này cô đều không có đến công ty. Park Hyojoon một mực bảo rằng lo lắng cho bệnh tình của cô nên không thể để cô làm việc mệt nhọc. Biết mình có nói thế nào cũng không thay đổi được chủ kiến của "tổng giám đốc", chỉ có thể bình bình đạm đạm tịnh dưỡng ở trong phòng.

[MinYeon] Xin Chào, Tạm Biệt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ