Chap 6

297 32 7
                                    

Từng bước đi đến, Park Hyomin có thể cảm nhận được sự khẩn trương của bản thân lúc này. Cô và cô gái kia chưa từng tiếp xúc qua, ngộ nhỡ cô ấy phát điên thì phải thế nào?

"Cộc cộc" Theo phép lịch sự tối thiểu, Park Hyomin gõ vài cái trước cửa. Đợi chủ nhân của nó cho phép mới có thể quang minh chính đại đi vào.

"Xin hỏi... bên trong có người hay không?" Không thấy động tĩnh phát ra, Park Hyomin e dè lên tiếng.

Vài phút trôi qua vẫn là một mảng im lặng, Park Hyomin không muốn phí thêm thời gian nữa. Cô vẫn còn chưa dùng bữa, nếu còn tiếp tục chờ đợi chẳng khác nào tự ngược đãi bản thân.

"Tôi đi vào nhé!" Lại tiếp tục độc thoại, Park Hyomin chậm rãi đẩy cửa. Mặc dù đã chuẩn bị trước, nhưng khi bóng tối ập vào mắt liền có chút không quen.

Men theo chút ánh sáng từ hành lang bên ngoài, đôi mắt cũng dần thích ứng kịp với vẻ tối tăm trong phòng. Điều làm Park Hyomin bất ngờ chính là kích thước gian phòng này, so với phòng của cô thì hẳn lớn hơn rất nhiều. Chiếm một khoảng không gian lớn chính là những kệ sách nối tiếp nhau, có thể nhìn ra chủ nhân của nó có một hứng thú không nhỏ với sách. Tiện tay cầm lấy một quyển đặt trước mặt, lật lật vài trang mới đứng ngây ra "nội dung bên trong tại sao lại kì quái như vậy".

Trầm tư một hồi mới nhớ đến mục đích ban đầu của mình, đặt nhanh quyển sách đang cầm trên tay về chỗ cũ. Tầm mắt rảo khắp sàn nhà một lượt, muốn tìm "heo nhỏ" cho Boram đang ngồi đợi mình ở phòng. Không mất nhiều thời gian đã nhìn thấy vật bảo của em gái nằm nghiễm nghệ bên một góc tường, vui vẻ cầm lên rời khỏi cái nơi bí bách này. Trước khi rời đi cũng không quên đóng kín cửa.

"Nhưng tại sao không nhìn thấy một người nào bên trong? Rõ ràng cô ta luôn ở trong phòng không phải sao?" - Park Hyomin kinh hãi trong lòng.

Trở về phòng của em gái, Boram nhìn thấy Park Hyomin trong tay đang giữ "bạn heo nhỏ", mừng rỡ nhảy cẫng lên nhận lấy thú bông từ tay cô. Nước mắt chảy trối chết ban nãy cũng đã cạn sạch, ríu rít không ngừng "A~ bạn heo nhỏ được cứu rồi, chị là nhất!" Không quên hướng tới Park Hyomin giơ lên ngón tay cái thay lời khen ngợi.

"Đứa trẻ này ch giỏi nịnh hót. Được rồi, sau này nếu còn tuỳ tiện đi lung tung nữa thì chị sẽ mặc kệ Boram đó" Xoa đầu cô gái nhỏ trước mặt, Park Hyomin đanh giọng hù doạ.

"Boram biết rồi, sau này sẽ không dám nữa" Boram sau một hồi bị doạ sợ chết khiếp cũng không dám tò mò lung tung.

"Ngoan, đã ăn rồi chưa?"

Vỗ vỗ cái bụng đang căng tròn của mình như muốn khoe mẽ, vẻ mặt đầy thành tựu. "Boram ăn rất ngoan, còn ăn hết tận ba chén cơm" Giơ ba ngón tay trước mặt Park Hyomin. "Bây giờ bụng Boram sắp giống bạn heo nhỏ luôn rồi này"

[MinYeon] Xin Chào, Tạm Biệt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ