Chap 3

301 25 6
                                    

Tiếng còi cứu thương inh ỏi vang lên trong đêm, xoá tan vẻ im ắng thường ngày của con phố.

*Bệnh viện trung ương Gangwon

Ngồi trên băng ghế nhỏ trước cửa phòng cấp cứu, Park Hyomin ôm chầm lấy cơ thể đang run lên bần bật của Boram:

"Không sao cả, đừng sợ. Có chị ở đây!"

Tiếng bước chân dồn dập như nện mạnh xuống hành lang, người đàn ông trung niên đi đến ghì chặt hai bờ vai yếu ớt của cô, quát lên: "Bà ấy bị làm sao? Đang yên đang lành tại sao phải vào phòng cấp cứu...hả?"

"Là tôi làm!" Park Hyomin nâng tầm mắt đối diện với Park Yunho, không có ý định tránh né.

"Bốp!" Âm thanh da thịt tiếp xúc vang lên giòn giã, cái tát này rõ ràng không hề có chút nương tay. Giáng xuống rất chuẩn xác, rất tuyệt tình.

"Ngay từ đầu, tao đã không lầm khi quyết định từ mặt mày. Con gái của Park Yunho tuyệt đối không phải là hạng người ác độc này, mày không phải con của tao!" Cơn tức từ lồng ngực dâng lên cực độ, Park Yunho giơ ngón trỏ chỉ thẳng vào gương mặt xinh đẹp đang ửng đỏ vì cái tát hung bạo vừa rồi.

Mùi tanh tưởi rất nhanh liền cảm nhận được trong khoang miệng, dần lan ra. Park Hyomin tuyệt nhiên không khóc, cô chỉ cười lạnh như giễu cợt.

"Bố đừng đánh chị mà, chị sẽ đau đó. Đừng làm đau chị..." Boram đang ngồi co rút thân mình, trông thấy Park Yunho ra tay với cô. Tức tốc lao đến che chắn phía trước chị gái.

"Mày tránh ra đi" Park Yunho đang trong lửa giận. Không chú ý hành động, vô tình đẩy ngã Boram. Trông thấy con gái ngã nhào trên đất, trong lòng ông vô cùng áy náy.

Mà hành động này trong mắt Park Hyomin càng thêm châm lửa. Chỉ việc động đến em gái của cô, đối phương dù có là ai cũng không muốn nể nang.

"Ông nghĩ xem người bố như mình đã làm tròn trách nhiệm hay chưa mà lên tiếng phán xét tôi? Thật tốt, tôi cũng không mong mình có một người bố nhu nhược như vậy" Cười khẩy một tràng, lại tiếp tục "Tôi trở nên độc ác như lời ông nói, một phần cũng nhờ ơn của ông và bà ta đấy. Đúng vậy, Park Hyomin này từ nhỏ đã không được dạy dỗ tử tế, cho nên hiện tại dạy tôi cách làm người không phải quá muộn rồi sao"

"Mày...mày, mày..." Sắc mặt Park Yunho tím tái, lồng ngực co thắt dữ dội. Ôm lấy ngực trái, khuỵ xuống. Y tá đang trực trên tầng tình cờ đi ngang qua, thấy thế liền hốt hoảng hô lên. Chỉ trong một đêm, lại có đến hai người trong cùng một nhà phải cấp cứu.

Lúc Park Hyojoon chạy đến bệnh viện đã là sáng sớm hôm sau. Thật ra Park Hyomin vừa gọi thông báo tình hình, anh đã hối hả phóng xe đến. Khi ấy đang cùng Park Jiyeon tra tìm một vài chi tiết quan trọng trong sách cũ, trông thấy chuông điện thoại reo lên xuất hiện cái tên quen thuộc, không chần chừ liền vui vẻ bắt máy. Nghe cô bảo mình đang ở bệnh viện, tim đã chệch đi một nhịp. Chỉ kịp hỏi được địa chỉ đã vơ vội chiếc áo khoác đang đặt trên ghế, rời đi.

[MinYeon] Xin Chào, Tạm Biệt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ