Thành phố A, sáng sớm, sương mù dày đặc giăng kín bầu trời.
Những đám mây ẩm ướt bám dính lại với nhau trên nền trời u ám, khiến người ta cảm thấy không một chút sức sống. Oi bức, ẩm thấp là những từ ngữ biểu trưng của thành phố này.
An Tĩnh thức dậy từ rất sớm, trong căn phòng tối om, cô quay người, nhìn về phía rèm cửa hơi hé mở ở cách đó không xa, ngáp một cái uể oải.
Trong phòng tĩnh lặng, bởi vậy rất dễ nghe thấy tiếng bước chân như có như không từ bên ngoài vọng vào.
Cô Thầm nghĩ, chắc chị gái đã dậy rồi.
Chị ấy lúc nào cũng dậy sớm hơn mình.
An Tĩnh nhìn chằm chằm vào tấm rèm cửa, như thể ở đó có cái gì vậy.
Tiếng bước chân ngoài cửa hướng xuống cầu thang, âm thanh bên dưới dần trở nên rõ rệt.
Tiếng nói chuyện giữa mẹ và chị.
Tiếng "ting" của lò vi sóng.
Tiếng lật giở từng trang báo của bố đều lọt vào tai cô.
Vì trong nhà có người chơi piano, nên giữa các phòng được cách âm rất tốt. Thực ra, bình thường rất khó có thể nghe được những âm thanh này.
Nhưng không biết vì lý do gì, có lẽ bởi đó là những việc xảy ra hàng ngày nên dễ dàng lọt vào tai một cách rất tự nhiên.
Rèm cửa chưa được kéo kín rung lên khe khẽ .
Cô nghĩ, lại không đóng chặt cửa sổ như mẹ dặn rồi.
Đôi mắt đen láy của An Tĩnh cuối cùng đã có tiêu điểm, cô chớp mắt, chống người dậy, lật chân bước xuống giường.
Trong bộ váy ngủ rộng thùng thình, cô vừa vuốt tóc , vừa tiến về phía cửa sổ. Chú mèo Hello Kitty màu hồng phấn phía dưới xương vai xanh nhỏ nhắn xinh xắn tươi cười vẫy tay chào mọi người.
Bàn tay trắng nhợt nhỏ nhắn kéo rèm cửa ra.
Ánh sáng đột ngột xộc vào khiến cô nhắm chặt mắt vì chưa kịp thích ứng, đôi lông mày nhíu lại. Cô xòe tay, đưa tay lên mắt cho đỡ chói.
Thời tiết u ám, ẩm thấp.
An Tĩnh khẽ nhoẻn miệng. Đúng kiểu thời tiết mà cô thích.
Tiếng bước chân bên ngoài càng lúc càng gần, dừng lại phía ngoài cửa phòng cô, một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên.
Cốc cốc.
"Tĩnh Tĩnh, dậy đi con."
Người đứng bên ngoài đợi một lúc không thấy tiếng đáp lại, chuẩn bị mở cửa bước vào.
"Mẹ, con dậy rồi, thay quần áo xong con sẽ ra". Giọng nói nhỏ nhẹ ấm áp vang lên.
Lục Mỹ Hoa ngoài cửa nghe thấy tiếng con gái mới dừng tay, cau mày nói, "Hôm nay là ngày đầu tiên tới trường, đừng ngủ nướng nữa, chị con dậy từ lâu lắm rồi đấy."
Dứt lời bà vẫn đứng chờ thêm một lúc lâu, bên trong tĩnh lặng như tờ, chỉ thấy tiếng thay quần áo.
"Nhanh lên, cả nhà đang chờ con xuống ăn sáng đấy." Bà cau mày nói thêm câu nữa.
"Con biết rồi."
Nghe tiếng con gái trả lời, cuối cùng bà cũng hài lòng đi xuống.
Trong phòng, cô gái vừa thoáng ngừng lại để trả lời mẹ lại tiếp tục mặc quần áo như chưa có chuyện gì xảy ra.
Mười phút sau, An Tĩnh đã vệ sinh cá nhân và thay xong quần áo, khoác ba lô đi xuống dưới nhà.
***
Trong phòng ăn.
An Hướng Dật vừa ăn sáng vừa lật xem Thời báo Kinh tế - Tài chính trên bàn.
Ông đã ngoài bốn mươi, vận trên mình một bộ vest vừa vặn, dáng vẻ lịch sự nho nhã. Bản thân ông khá chăm chỉ chơi thể thao nên người ngoài khó lòng đoán biết được tuổi thật.
Bà Lục Mỹ Hoa mải miết dặn dò con gái lớn An Nguyệt đang ăn sáng, An Nguyệt tinh nghịch vẫy tay với cô.
An Tĩnh nhẹ nhàng bước xuống cầu thang.
Nghe tiếng động, An Hướng Dật ngẩng đầu lên: "Tĩnh Tĩnh xuống rồi, mau lại đây ăn sáng đi, lát nữa bố đưa các con đi học."
An Tĩnh "dạ" một tiếng, kéo ghế, chào mẹ và chị gái.
"Bố ơi, công ty không bận ạ?"
Cô chọn chiếc bánh sandwich nhỏ, mở ra, phết chút bơ đậu phộng.
Bà Lục Mỹ Hoa ngồi đối diện vừa dặn dò An Nguyệt những điều cần chú ý khi đi học, vừa đẩy cốc sữa về phía An Tĩnh, ý bảo cô uống.
"Bận chứ, nhưng bận mấy cũng phải đưa các con đi."
Ông An Hướng Dật đưa tay đẩy kính, "Hôm nay là ngày đầu tiên các con lên lớp mười một, bố nhất định phải đưa các con đi học."
An Tĩnh mỉm cười, cúi đầu ngoan ngoãn ăn sandwich.
Ông An Hướng Dật làm chủ một công ty quy mô tầm trung, bình thường bận bịu chẳng có nổi thời gian ăn sáng, đừng nói tới chuyện đưa con cái đi học.
Quả nhiên, việc học hành của hai người họ vẫn là chuyện quan trọng nhất trong nhà.
Bà Lục Mỹ Hoa ngồi đối diện sau khi dặn dò An Nguyệt xong liền quay sang An Tĩnh, vuốt tóc mái của con gái, "Tóc với tai che hết cả mắt rồi, hôm nay đi học về nhớ đi cắt tóc."
An Tĩnh uống ngụm sữa, gật đầu.
"Chuẩn bị xong hết cả rồi chứ, đừng cẩu thả quên đồ đạc đấy, con chẳng cẩn thận như chị con chút nào."
"Con chuẩn bị xong từ tối qua rồi." An Tĩnh nhẹ nhàng nói.
Bà Lục Mỹ Hoa tự thấy những gì cần dặn dò đều đã dặn dò xong liền gật đầu hài lòng.
Bà đúng cạnh nhìn hai đứa con ăn sáng, không kìm được cảm giác mãn nguyện trong lòng.
Thời trẻ, bà vô cùng xinh đẹp, có biết bao người theo đuổi, cuối cùng lại chọn lấy ông An Hướng Dật. Cuộc sống hai người hạnh phúc, có được hai cô con gái xinh đôi, thừa hưởng tất cả vẻ đẹp và khí chất của mình.
Bạn bè của bà hết lòng ngưỡng mộ bà vì sinh được hai cô con gái xinh đẹp hơn người, chẳng thế mà bà vô cùng tận tụy chăm chút cho hai con từng ly từng tý, từ đời sống thường ngày đến chuyện sách vở học hành.
Trường trung học Minh Đức là trường cấp ba trọng điểm tốt nhất thành phố, tỷ lệ đỗ đại học trên chín mươi lắm phần trăm, đội ngủ giáo viên hùng hậu, do vậy học phí cũng không hề rẻ.
Điều đó đồng nghĩa với việc không đủ tiêu chuẩn đừng mơ bước chân vào, mà không có tiền cũng chớ mơ tưởng.
Học sinh vào lớp mười được chia lớp ngẫu nhiên để quan sát năng lực, nhưng sang lớp mười một sẽ chia lớp dựa trên thành tích học tập.
Hai chị em An Tĩnh An Nguyệt học chung một lớp.
Điều đó khiến bà Lục Mỹ Hoa rất vui mừng, thật chẳng uổng công bà theo sát tình hình học tập của hai chị em.
"Hôm nay chắc mưa đấy, hai đứa đã mang ô đi chưa?" Bà Lục Mỹ Hoa trông ra ngoài cửa sổ, cau mày phàn nàn, "Năm có một lần khai giảng, thời tiết u ám thật khiến người ta mất hứng."
Ông An Hướng Dật thường đi làm về muộn nên không đón các con được. Vì thế bọn họ tự bắt xe buýt về nhà.
An Nguyệt lấy chiếc ô được gấp gọn trong cặp sách, khuôn mặt nở nụ cười rạng rỡ, "Con mang rồi, hôm qua xem dự báo thời tiết, sợ hôm nay mưa ạ."
Bà Lục Mỹ Hoa gật đầu, đưa mắt nhìn sang phía bên kia.
An Tĩnh nuốt ngụm sữa trong miệng, "Con quên rồi."
Bà Lục Mỹ Hoa cau mày, sao chẳng cẩn thận chút nào vậy. Bà quay người định chạy lên tầng lấy ô.
"Mẹ ơi, đừng lấy nữa."
An Nguyệt kéo tay mẹ, "Tới lúc đó con và An Tĩnh che chung."
"Cũng được." Bà Lục Mỹ Hoa gật đầu, dặn dò An Tĩnh, "Sau này nhớ cẩn thận một chút, đừng lơ đãng như vậy."
An Tĩnh gật đầu.
Bà Lục Mỹ Hoa thở dài, hai cô con gái này ngoan thì ngoan nhưng vẫn có điều khiến người ta không an tâm.
Cô chị An Nguyệt từ nhỏ đã khiến người ta không cần lo lắng, tính cách vui vẻ hoạt bát, lần chia lớp này thành tích đứng thứ ba cả khối.
Còn cô em, tính cách thiếu quyết đoán lại hướng nội, cũng không biết là giống ai, mặc dù thành tích học tập cũng rất tốt, nhưng không xuất sắc như chị, cũng không hay chuyện và hoạt ngôn khéo léo.
Haizz, vậy là bà còn phải lo nhiều.
"Ăn xong rồi thì mau đi thôi, không biết chừng hôm nay sẽ tắt đường đấy."
Bà Lục Mỹ Hoa đẩy vai ông An Hướng Dật.
***
Trên xe.
Hai chị em ngồi ghế sau, cả hai đều đeo tai nghe. Chỉ có điều một người nghe nhạc, một người nghe tiểu thuyết tiếng Anh.
An Tĩnh thư thái nhìn ra ngoài cửa xe, ngón tay quấn quấn dây tai nghe.
Bên ngoài người qua đường bước đi vội vã, tiếng còi xe inh ỏi.
Nhìn một lúc, cô quay đầu lại, chẳng còn chút hứng thú.
An Nguyệt ngồi cạnh đang nhắm mắt, miệng mấp máy không ra tiếng, có lẽ đang đọc theo từ mới trong tiểu thuyết.
An Nguyệt vô cùng xinh đẹp, một vẻ xinh đẹp rạng ngời, khuôn mặt giống bố. Hơn nữa An Nguyệt còn dậy thì khá thành công, bộ đồng phục trường căn bản không che lấp được đường công uyển chuyển của cô ấy.
Tóc cô ấy rất dài, đến tận thắt lưng. Hàng ngày, An Nguyệt chăm sóc tóc rất cẩn thận nên mái tóc mềm mượt và óng ả vô cùng.
Trong khi đó, tóc cô ngắn ngang vai, bởi cô không đủ kiên nhẫn gội đầu xong còn phải sấy tóc cả nữa tiếng. Nghĩ lại mới nhớ, hồi đó cũng vì chuyện này mà bà Lục Mỹ Hoa và cô đã cãi nhau một trận.
Chẳng bao lâu thì tới trường. Một hàng xe sang trọng đỗ trước cổng.
An Tĩnh đeo ba lô cùng An Nguyệt ngoan ngoãn chào tạm biệt ông An Hướng Dật.
"Tan học nhớ về nhà sớm, đi đường cẩn thận." Ông An Hướng Dật ngồi trong xe vừa cuối đầu nhìn đồng hồ vừa dặn dò: "Mau đi đi, không còn sớm đâu."
***
Trường trung học Minh Đức nổi tiếng khắp tỉnh A vì tỷ lệ đỗ đại học cùng đội ngũ giáo viên hùng hậu.
Hồi mới nhập học, lúc lên phát biểu, thầy hiệu trưởng đã đọc tên những người đạt thành tích xuất sắc của trường trước đó. Có một số người hiện tại là tổng giám đốc của công ty đã lên sàn chứng khoán, hoặc là bí thư nào đó.
Nghe thật khủng.
Mỗi khối đều có khu phòng học riêng biệt.
Cũng tương tự, mỗi khối đều có văn phòng riêng.
Đi lên tầng hai, tới cửa lớp 11-A1, phòng học vô cùng yên tĩnh, thĩnh thoảng mới có vài tiếng người nói chuyện.
Học sinh lớp A1 kỷ luật và trật tự như vậy sao?
An Tĩnh không nghỉ nhiều, theo chị gái vài lớp học.
Phòng học rất đông người, đã ngồi gần kín, chỉ còn lại ba, bốn chỗ trống.
"Suýt nữa thì đến muộn." A n Nguyệt lẩm nhẩm.
Có lẽ hôm nay là ngày khai giảng nên tắc đường khá lâu.
Trong phòng học, tiếng nói chuyện dần dần lắng xuống khi trông thấy có thêm bạn mới tới, yên tĩnh một lúc, rồi một số bạn nam ồ lên.
Cô giáo tuổi trung niên đứng bên bục giảng nghiêm khắc suỵt một tiếng, sau đó đưa mắt nhìn lên.
Đôi mắt giống như radar quét qua người hai chị em họ từ trên xuống dưới.
"Em chào cô, em là An Nguyệt."
An Nguyệt cúi người chào lễ phép nói.
Trong đám bạn cùng lớp vang lên tiếng bàn tán khe khẽ, đặc biệt là các bạn nam. Nếu không có cô giáo ở đó chắc là đều đứng dậy vỗ tay hoan hô.
Cô giáo cúi đầu nhìn tờ danh sách lớp đặt bên cạnh, gật đầu, đánh dấu một cái tên.
"Ừ."
Cô lướt mắt nhìn cái tên bên dưới An Nguyệt, rồi ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh cô bé, "Còn em là em gái An Tĩnh phải không?"
An Tĩnh gật đầu, khẽ đáp: "Vâng ạ."
Cô giáo mỉm cười, lúc ấy mới giãn cơ mặt, chỉ chỗ ngồi trong sơ đồ cho họ.
Cô đã nghe nói về cặp chị em sinh đôi này, lúc ở phòng giáo viên, giáo viên chủ nhiệm lớp cũ không ngớt lời khen ngợi cả hai.
Nói rằng cô chị thành tích tốt, nhiều tài lẻ mà tính cách thì vui vẻ, rất tự lập.
Cô em dịu dàng ngoan ngoãn, thành tích cũng ở top đầu, không cần quá bận tâm.
Cô giáo lại nhìn vẻ ngoài của họ, hai cô bé đều vô cùng xinh đẹp, không ăn mặc trang điểm lòe loẹt, ấn tượng rất tốt.
Tống tư ngồi hàng cuối cùng của dãy giữa, huých vào tay Hứa Gia Nghiệp đang chơi PSB bên cạnh, cười tinh quái, "Nhìn thấy chưa, đó là hoa khôi lớp 10-A7, tuy có vẻ hơi kiêu, nhưng vóc dáng hay mặt mũi đều rất được."
"Ố ồ, để xem nào." Hứa Gia Nghiệp cao lớn, ngẩng đầu liền dễ dàng thấy rõ, "Trời ơi, sao lớp A1 này nhiều gái xinh như vậy, chia lại lớp sớm có phải tốt bao nhiêu không, sao này tôi có động lực học hành rồi."
"Động lực con khỉ, nếu cuôia học kỳ trước, A Thuật không ép ông học thì ông có thi được vài lớp A1 để ngắm gái xinh không?"
Châu Tề ngồi ở dãy bên kia túm mái tóc bù xù của Hứa Gia Nghiệp, cười tít mắt hỏi cô gái đứng sau hoa khôi là ai.
Tống Tư cúi người cười gian xảo: "Không biết, nhưng cũng xinh."
Cậu ta và Hứa Gia Nghiệp không hẹn mà cùng gặp cùng nhìn về phía hai chỗ trống ở hàng trên.
Tống Tư đã âm thầm lên kế hoạch sẵn. Phải bắt chuyện như thế nào để không bị coi là thô thiển.
Châu Tề gác chân trêu đùa: "Đừng thiếu nghĩa khí như vậy, phần A Thuật với chứ."
Hứa Gia Nghiệp tiếp tục vùi đầu vào PSP, mơ màng nói: "Phần cái gì, gái xinh á?"
Châu Tề tức quá bạt cười.
An Tĩnh nhìn sơ đồ chỗ ngồi, thấy An Nguyệt và cô không ngồi cùng bàn.
Điều đó rất bình thường, hồi học lớp mười họ cũng không ngồi cùng bàn.
Cô ngồi ở hàng thứ tư trong khi An Nguyệt ở hàng thứ năm. Vì hai chị em đều cao trên một mét sáu mươi lăm và thị lực tốt, nên cả hai chưa bao giờ được ngồi bàn trên.
Cô gửi lại sơ đồ chỗ ngồi cho cô giáo, chuẩn bị đi về chỗ.
"Chào buổi sáng, cô Lý."
YOU ARE READING
Em là tiểu tiên nữ của anh
RomanceGiới thiệu 1 Một ngày kia, trường học xì xào. Không thể ngờ, vị Trần Thuật kiêu căng khó chiều kia lại có một ngày một ngoan ngoãn trong lớp giúp bạn gái mình làm bài tập. Quần chúng cắn hạt dưa ngưỡng mộ: Liệu có phải bạn gái cậu ta là hoa khôi An...