Phần 12

301 11 0
                                    

Khi Vưu Ni tự tin bước hướng đến Trần Thuật, trong lớp đại đa số nữ sinh đều đang âm thầm quan sát. Trần Thuật rốt cuộc sẽ lựa chọn An Nguyệt hay Vưu Ni đây, ai cũng không biết.

Hai người kia có thể nói là hai nữ sinh xuất sắc nhất, bề ngoài xinh đẹp, tính cách vui vẻ , ở trong lớp lại giữ vị trí quan trọng 

An Tĩnh tuy rằng cũng thật xinh đẹp, nhưng là cô ở trong lớp rất ít nói . Không hề nổi bật chút nào

Thời điểm Vưu Ni nằm xuống, cơ hồ nắm chắc thắng lợi. Khóe miệng cô ta nở nụ cười tự tin, người sáng suốt đều nhìn ra được rằng cô đang đi thẳng đến chỗ Trần Thuật, không có ai lại không có mắt lại đây quấy rối.

Trần Thuật không nhúc nhích, ánh mắt thờ ơ. Cậu ta không chút để ý cùng  Chu Tề nói chuyện.

Cô thoáng nhìn An Nguyệt bên kia, có một  nam sinh đã  qua bên đó , ngồi xuống  giữ đôi giày của An Nguyệt

Hừ , làm bộ làm tịch Vưu Ni ghét nhất loại học sinh giỏi này trước mặt giáo viên và các bạn cùng lớp, ngoài mặt cười nói với mọi người , sau lưng lại kiêu ngạo, không để ai vào mắt

Cố làm ra vẻ.

Hầu hết mọi người trong lớp đều đã bắt cặp với nhau,  Vưu Ni tâm tình càng lúc càng đầy mong đợi. Đôi mắt đẹp hàm chứa chờ mong lẳng lặng nhìn Trần Thuật.

Bước chân Trần Thuật cuối cùng cũng di chuyển , trái tim vưu Ni muốn nảy lên. Trần Thuật không nhanh không chậm hướng đi về phía này.Nụ cười của Vưu Ni dần dần lan rộng rồi dần dần... Cứng đờ.

Trần Thuật trực tiếp vòng qua cô  ta, cả ánh mắt cũng buồn ghé mắt nhìn. Coi cô ta chẳng khác nào người vô hình.

Vưu Ni không dám tin, cô ta  bỗng chốc đứng dậy, nhìn ra phía sau.

Trong lớp các nữ sinh hoặc cố tình hoặc vô tình đều nhìn về phía này.

Vưu Ni đôi tay nắm chặt, hôm nay mặt mũi  đều bị  ném sạch  hết, miệng gắt gao mím chặt , đôi mắt kiêu sa như muốn phun ra lửa, nhìn chằm chằm bóng dáng Trần Thuật.

An Tĩnh nhìn chung quanh không khí được bao phủ bởi hương vị bạc hà mát lạnh .Có một tiếng huýt sáo trêu ghẹo  cùng một tiếng kêu ngạc nhiên khẽ khẽ vang lên

Cô sững sờ  ngước mắt nhìn

Ánh mặt trời rực rỡ, vô cùng  chói mắt.

Trần Thuật không biết khi nào đã đi tới trước mặt cô, đôi tay đút vào túi, rũ mắt nhàn nhạt nhìn. Khuôn mặt Trần Thuật trần ngập trong ánh sáng rực rỡ, An Tĩnh có chút thấy không rõ.

An Tĩnh hơi giật mình, có chút phản ứng không kịp.

Cậu ấy... Như thế nào lại đi qua đây. Chẳng phải lúc nãy Vưu Ni đã chủ động tới chỗ cậu ta rồi sao , chẳng lẽ không thành công?

Quách Kiều thấy cảnh tượng này liền nháy mắt nhìn Dương Kỳ  ghé sát vào lỗ tai cô, nhỏ giọng nói: "Vưu Ni thua rồi ."

Quách Kiều tiếp tục nói: "An Tĩnh  là em gái của An Nguyệt mà "

Dương Kỳ  ngầm hiểu ý.

Em là tiểu tiên nữ của anhWhere stories live. Discover now