Phần 13

337 9 0
                                    


Thầy giáo thể dục lớn tiếng kêu: "Kế tiếp đổi chỗ, nam sinh nằm xuống, nữ sinh giữ, chuẩn bị."

An Tĩnh nghe vậy, tay chống xuống mặt đất, đứng lên, vỗ vỗ bụi trên quần áo, sau đó ngồi xổm xuống.

Trần Thuật nghiêng đầu ,giãn gân giãn cốt,cậu ngồi xuống,  đôi chân rất dài vươn ra trước mặt cô

An Tĩnh nhìn vào đôi giày thể thao màu đen trước mặt, ngập ngừng do dự đưa tay ra, học cậu vừa rồi như vậy, đôi tay ấn xuống mũi giày,  hai tay có chút khó khăn mới giữ được.

Tống Tư ở bên cạnh kêu cậu: "A Thuật."

Trần Thuật đôi tay chống ở trên mặt đất, lười biếng lên tiếng.

"Sao vậy"

"So với nhau không?" Tống Tư ánh mắt sáng lấp lánh, hứng thú bừng bừng khiêu khích

Chu Tề Hứa Gia Nghiệp bên cạnh ra sức phụ họa.

Trần Thuật cười nhạo, chậm rãi liếc cậu ta , nhướng mày: "Muốn so đến thế", ngữ khí trầm thấp mang theo kiêu ngạo tự tin.

Tống Tư không phục nói: "Thi đi, không so làm thế nào biết được."

Chu Tề nén cười, vội khuyên: "Đừng,người anh em ,đến lúc thua thì mới biết nhục"

"Ông cút ra ."

An Tĩnh giữ chân cậu bằng hai tay, có chút mệt, cô thay đổi cái tư thế, lại ngẩng đầu nhìn thầy giáo, như thế nào còn không bắt đầu nhỉ.

"An Tĩnh."

An Tĩnh khẽ sững người, liếc hướng âm thanh phát ra. Này hình như là cậu ấy lần đầu tiên kêu tên cô, trầm thấp mát lạnh tiếng nói có một cảm giác gì đó rất khác

Trần Thuật nghiêng đầu nói: "Dùng đầu gối giữ giúp mình."

An Tĩnh cúi đầu, do dự rút tay ra dùng đầu gối đè lên đôi giày thể thao màu đen 

"Như thế  này sao?" Cô làm xong, hỏi lại cậu

Trần Thuật gật đầu, lời nói mang theo cười: "Ừ, mình sợ cậu không thể giữ được mình"

Khóe miệng An Tĩnh run run

Người này là không phải  tưởng cô quá yếu đuối chứ . Tuy nhiên tư thế này giải phóng đôi tay, còn nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Vào lúc giáo viên thể dục nói rằng chuẩn bị, Trần Thuật nằm xuống và ngả người ra sau, đôi mắt trở nên có chút nghiêm túc, Bộ đồng phục lớn phác hoạ ra vòng eo thon gầy.


Tiếng còi vang lên cùng với sự bắt đầu.

Trần Thuật gập cái đầu tiên , An Tĩnh không chú ý đến đầu gối thiếu chút nữa không thể giữ được Trần Thuật.

Cô vội đem trọng tâm dồn tới dưới thân, trong lòng nhanh chóng đếm số lần

Như thế nào người này sức lực lớn như vậy nhỉ?

Trần Thuật đứng dậy với tần suất nhanh đến mức đến cô không nhìn rõ khuôn mặt cậu, chỉ có thây được mái tóc màu đen hất lên hất xuống. Hơn nữa động tác của cậu cực kỳ tiêu chuẩn, dứt khoát

Em là tiểu tiên nữ của anhWhere stories live. Discover now