Phần 14

444 11 0
                                    

Khai giảng đã được nửa tháng.

Thứ sáu tan học, phòng học vô cùng ồn áo náo nhiệt

Bởi vì chủ nhiệm lớp giữa trưa nói qua tan học không được rời đi, cô có việc muốn nói cho cả lớp, vì thế cho dù lớp học ồn ào, nhưng không dám chạy ra ngoài.

An Tĩnh cúi đầu sửa sang lại cặp sách, một đống bài tập về nhà trên tay khiến cô cảm thấy hơi nặng nề, bên tai là tiếng  Dương Kỳ lải nhải nói chuyện.

Tống Tư bàn cuối tỏ ra vô cùng chán ngán. Cậu ta câu lấy bả vai Hứa Gia Nghiệp, chốc chốc lại đung đưa ghế ngồi, đột nhiên đặt câu hỏi: "Đại tề, cậu nói cuối tuần chúng ta đi đâu chơi? Cho ý kiến đi."

"Ông nói xem đi đâu?"

Chu Tề hai chân bắt chéo, nhàn nhã xếp chiếc máy bay giấy. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu ta.

"Còn đi đâu chơi, Mẹ khẳng định muốn đem mình câu ở nhà làm bài tập, có thể  được ra cửa là tốt lắm rồi ." Hứa Gia Nghiệp cúi đầu đắm chìm  trong PSP, nhanh chóng nói.

"Ai bảo thành tích của ông mãi chẳng khá lên chút nào."

Tống Tư trừng cậu ta một cái, tức giận nói, sau đó thản nhiên tiếp : "Bất quá đem cậu quản trong nhà cũng vô dụng a, khóa trái cửa rồi ông cũng chứng nào tật nấy, lại lén lút chơi game thôi"

Cậu ta nghĩ đến cái gì, lại cười trộm tiếp tục nói: "Bằng không lấy danh nghĩa A Thuật hẹn ông ra ngoài , thế nào , mẹ cậu không phải thích nhất cậu ta sao, mỗi lần đều nhiệt tình đến không tả được."

Hứa Gia Nghiệp nghe vậy, trò chơi cũng không chơi, ngẩng đầu oán hận. Nghiến răng nghiến lợi hâm mộ: "Ông còn nói, chính tôi cũng không biết rốt cuộc ai mới là con trai của bà ấy"

Mẹ Hứa lúc nào cũng đối xử đặc biệt nhiệt tình với người có thành tích học tập tốt , đặc biệt biết Trần Thuật còn thường chỉ dẫn bài tập cho Hứa Gia Nghiệp nên càng vui vẻ hơn. Trần Thuật chính là " con nhà người ta" trong mắt bà Hứa

An Nguyệt đang làm bài tập về nhà. Có một đề suy nghĩ thật lâu mà  giải không ra nên vô cùng bực bội.

Cô cầm quyển sách toán học đến trước mặt Trần Thuật, hỏi

"Trần Thuật, bài này giải như thế nào vậy , mình nghĩ thật lâu vẫn chưa tìm ra cách."

Trần Thuật tựa lưng vào  thành ghế .

Một chân cậu ta gác lên thanh chắn dưới bàn, đang cụp mắt nghịch điện thoại  đối với cuốn sách đưa tới, mắt điếc tai ngơ, nửa ngày cũng chưa hé răng, phảng phất như thể nó không tồn tại.

An Nguyệt gọi mà không thấy  cậu ta  phản ứng, cắn cắn môi, trên mặt có chút không nhịn được, lòng tự trọng khiến tay cô khẽ run lên, cô "hừm" một tiếng.

Trần Thuật lúc này mới bớt chút thời gian bận rộn ngẩng đầu liếc nhìn quyển vở một cái có điều rất nhanh chóng lại hướng mắt vào màn hình điện thoại, . Khuôn mặt biểu lộ vẻ hờ hững, giọng cậu nói: "Không biết."

Hai từ rơi vào tai An Nguyệt, biểu cảm của cô không thay đổi, nheo mắt nhìn Trần Thuận trong chốc lát, nhướng mày, bất động thanh sắc nói: "Như vậy à, mình đây đi hỏi Thẩm Thư Quân."

Em là tiểu tiên nữ của anhWhere stories live. Discover now