chương 8 : lặt vặt, nhỏ nhoi, dễ thương

2.7K 105 5
                                    

1 chút tâm sự : Chào mọi người, mình đã quay lại sau hơn 2 năm đây. Thực sự cảm thấy có lỗi với mọi người, thú thực thì chính bản thân mình cũng cảm thấy có lỗi khi suýt thì quên đứa con tinh thần này. Mình đã đọc lại những gì mình đã viết và cảm thấy còn quá nhiều lỗi : lủng củng, chưa mạch lạc,... Và có chút hơi trẻ trâu 😂, lần này quay lại, mình sẽ thay đổi lối viết của mình, sẽ cố gắng trở nên trưởng thành thêm chút. Không chỉ vậy, mình có thể sẽ viết những bộ truyện về KookV, AllV, Allkook hay Yoontae hoặc Taegi,...Vân vân và mây mây, tất nhiên là trừ notp của mình.
*) Một chút lưu ý về tác phẩm này của mình : thực sự đã có 1 khoảng thời gian mình bị bí ý tưởng cho câu chuyện này, do cách viết lúc trước của mình khiến câu chuyện này đi quá nhanh. Vì vậy đành phải dừng lại tại đây để tiếp tục cho tác phẩm mới vậy. Thực sự xin lỗi và cảm ơn mọi người đã trông ngóng.

Mong người đón nhận, giờ thì vào truyện nào.
___________________________________

Sau cuộc tranh đấu đó, Taehyung và Jungkook cùng nhau dọn cửa tiệm và về nhà. Lúc bấy giờ đã là gần chiều tối, ánh hoàng hôn lan toả khắp mọi ngõ ngách, tạo nên một cảm giác nhẹ nhàng và bình yên. Trên con đường vắng có hai con người đang nắm tay và sánh bước bên nhau, một cao một thấp; hai cái bóng hiện lên trên mặt đường hoà vào nhau gần như làm một, giống tâm hồn họ vậy. Cậu trai thanh tú, người nhỏ hơn bỗng đi sát lại gần, ôm một bên tay của chàng trai cao hơn kia, đôi mắt to tròn ngước lên nhìn, môi hơi mím lại, rồi lại mở nhẹ ra, hỏi :

- Taehyungie này, nếu một ngày lỡ em bỏ anh đi theo người khác thì sao?

- Gì vậy ? Sao anh đột nhiên lại hỏi câu này ?_ Taehyung nhìn con người lùn lùn nhỏ nhỏ, trắng trắng như cục bông kia liền nở một nụ cười cưng chiều, khuôn mặt có lộ ra chút ngạc nhiên vì không hiểu tại sao bé cưng bỗng lại hỏi vậy. Anh cũng nghĩ rằng nếu Jungkookie thích xưng hô như cũ hơn thì vậy cũng được, anh chiều. Với lại xưng hô như vậy lúc lên giường có vẻ tình thú hơn. Hoàn hảo !

- Anh không biết, lỡ đâu.... _ còn chưa kịp nói hết câu thì môi đã bị một nụ hôn chặn lại. Đó không phải là một nụ hôn kiểu pháp mạnh mẽ như trong phim mà chỉ đơn thuần là một nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào : một nụ hôn kiểu hàn.

- Không có lỡ hay gì hết vì sẽ không có chuyện đó. Anh nghĩ vì lí do gì mà sau 4 năm quay trở lại em vẫn quyết yêu anh trong khi đó em hoàn toàn có thể tìm được một người tốt hơn ? Anh nghĩ em thay đổi như này là vì ai? Vì anh đó, em yêu anh, em yêu anh từ trong ra ngoài, yêu đôi môi của anh, yêu trái tim anh, em yêu tất cả mọi thứ từ anh. Anh chỉ có thể là của em, của mình Kim Taehyung này. Và đương nhiên, em sẽ không để bất kì ai có được anh, tâm can bảo bối của em. _ Taehyung mỉm cười nhẹ, nhìn vào sâu đôi mắt nâu to tròn của Jungkook mà nói, ánh mắt kiên cường, nồng nàn ngọn lửa tình yêu của anh và bảo bối mà bấy lâu nay anh đã giữ, giữ nó luôn cháy không bao giờ bị dập tắt. Anh ôm Jungkook vào lòng, ôm thật chặt, đôi ta sẽ mãi không chia xa.

- Hức...hức... Hức_ chợt cục bông trong lòng run lên nhè nhẹ, những tiếc nấc vang lên rồi trở thành tiếng khóc. Taehyung hốt hoảng dỗ dành, không hiểu vì sao bé cưng lại khóc.

- Sao vậy? Sao tự nhiên lại khóc, đừng khóc nữa mà, mọi người đang nhìn em như kiểu em khi dễ anh vậy.

- Còn không phải tại em sao ? Hức... Hức... Em làm anh vui quá._ Jungkook nghẹn ngào, nhìn Taehyung khuôn mặt thì tỏ vẻ hờn dỗi nhưng ánh mắt lại tràn đầy hạnh phúc. Taehyung phì cười, lại ôm em vào lòng, yaaa, cục cưng của anh dễ thương quá !!!!! Chợt Jungkook đẩy anh ra, ánh mắt thay đổi, hỏi :

- Mà khoan đã, em vừa nói tìm được người tốt hơn anh là sao ? _ Ánh mắt Jungkook nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống, kiểu : " không nói sự thật là ăn đòn ".

- À... Ờ..._ Taehyung ấp úng, chảy mồ hôi hột, ngọn tay gãi nhẹ mũi. Chết, Jungkook giận rồi phải làm sao đây ? Cũng tại anh vừa nãy hưng phấn quá nên không để ý lời nói .

- Thôi, tôi hiểu rồi, đi mà tìm người tốt hơn đi nhé. _ nói rồi, em liền bĩu môi, quay lưng đi trước, bỏ anh còn đang ngơ ngác.

- Này từ từ, vợ à, chờ anh với !_ Taehyung chợt giật mình, chạy theo.

- Ai vợ anh chứ ?_ Giọng ai kia vang lại.

- Này vợ ơi !!!!!

______________End ___________

[ Kookv/Vkook - Shortfic] Thời gian trôi qua, em đảo chính , anh làm thụ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ