CHƯƠNG 23: Mẹ kế (13)

129 21 0
                                    

Edit: tiểu an nhi
Hai cha con Tống Đình và Hạ Đông Bằng sống trong một căn biệt thự có hoa viên mới được xây dựng cách đây hai năm. Đứa con trai Hạ Thừa Tổ mà Hạ Đông Bằng mới nhận lại không thể ở chung với bọn họ, cậu ta được đưa tới sống một mình trong một căn nhà cũ đã lâu không dùng của nhà họ Tống.

Sau khi Hạ Thừa Tổ trở thành người tàn tật, tính tình của cậu ta càng ngày càng gắt gỏng, động một tí là nổi điên lên đập phá đồ đạc. Hạ Đông Bằng nhìn bộ dạng này của con trai, cảm thấy hết sức đau lòng; nhưng đồng thời anh ta cũng cảm thấy đứa con trai này thực sự làm mất mặt anh ta, liền nghe theo ý của Tống Đình, để một mình cậu ta sống ở nhà cũ.

Tuy rằng là nhà cũ nhưng phòng ở cũng không tệ, còn có người hầu chăm sóc. Từ khi Hà Tiểu Liên đi theo Hạ Thừa Tổ cũng chuyển vào sống trong căn nhà xinh đẹp này. Chỉ có điều cô nàng còn chưa kịp hưởng thụ cuộc sống tốt lành có người hầu sai bảo thì đã bị Hạ Thừa Tổ cay cú đánh cho một trận.

"Đồ tiện nhân, dám bỏ tôi ở lại một mình rồi chạy, trơ mắt ra nhìn thứ kỹ nữ kia đánh tôi. Không biết tiến lên đánh lại bà ta sao?" Hạ Thừa Tổ vừa đánh vừa chửi, Hà Tiểu Liên cũng không dám phản bác. Vốn dĩ cô nàng là kiểu cứ thấy có nguy hiểm là chỉ biết lo cho bản thân, huống chi Hà Tiểu Liên đâu có tình cảm gì với Hạ Thừa Tổ, bị dọa cho sợ chết khiếp rồi còn tâm trí nào mà nhớ đến cậu ta nữa.

Thấy Hà Tiểu Liên ôm đầu co ro ở dưới chân mình, bộ dạng hết sức đáng thương, Hạ Thừa Tổ hừ một tiếng khinh miệt, vứt quải trượng qua một bên hổn hển phun ra mấy câu chửi thề.

Lúc này Hà Tiểu Liên mới đứng lên, cẩn thận dè dặt chạm vào cậu ta: "Cậu không sao chứ? Chúng ta thật sự không đến bệnh viện sao?"

Hạ Thừa Tổ mặt mũi bầm dập, tức giận nói: "Đi bệnh viện làm gì, để cho người ta cười vào mặt tôi à?"

Hà Tiểu Liên lại xúi giục: "Vậy chuyện này cũng phải nói cho ba biết chứ. Cậu bị tiện nhân Mộc Hương kia đánh đến mức này, nếu ba biết được nhất định sẽ không bỏ qua cho bà ta."

Hạ Thừa Tổ cười lạnh: "Chị thì biết cái gì, lão già Hạ Đông Bằng kia vốn là người tai mềm. Nói cho lão biết, không chừng đến lúc ấy chỉ cần tiện nhân kia khóc lóc mấy câu là bỏ qua ngay."

"Muốn đối phó với ả tiện nhân đó, tôi tự có biện pháp!" Hạ Thừa Tổ giọng điệu âm trầm, "Ở chỗ này tôi quen biết không ít người, những kẻ đó đến giết người cũng dám làm. Tôi xuất tiền ra để cho bọn họ làm giúp chuyện vặt này, bọn họ lại chả thích quá."

Hà Tiểu Liên cũng làm việc ở nơi đen tối đó, nhớ đến tác phong làm việc của những người kia, nhịn không được khẽ run lên một chút. Nhưng nghĩ đến chuyện Mộc Hương sẽ sớm bị xử lý, cô nàng lại lập tức thấy thật hưng phấn. Đáng đời! Có bị đánh chết luôn thì càng tốt, mà tốt nhất là trước khi chết nên bị đám người đó chà đạp cho nữa!

"Chị lập tức đi liên hệ Khiên ca cho tôi. Tôi muốn bọn họ đi “tiếp đãi” ả tiện nhân kia thật cẩn thận ngay trong ngày hôm nay." Hạ Thừa Tổ nói xong, Hà Tiểu Liên mềm mại đáp lời: "Được, tôi đi giúp cậu liên hệ ngay."

Diễn tinh xuyên vào kịch khổ tình - Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ