Edit: tiểu an nhi
Tất cả mọi người đang có mặt ở đây bị biến cố này làm cho sợ ngây người. Lão phu nhân sững sờ nhìn vết máu dưới chân Thuỷ Ngân, mãi đến khi nghe được tiếng hô kinh hãi của quản gia, bà ta mới lấy lại phản ứng, chỉ ngón tay run run nói: "Mau, mau mau, mau đi mời bác sĩ Phó!"
"Người đâu hết rồi, đỡ Đại thiếu phu nhân về phòng!" Lão phu nhân thật sự luống cuống, lúc này chẳng còn nhớ cái gì gọi là Chương Lâm, một lòng một dạ nghĩ đến đứa cháu trai của mình còn chưa sinh ra đời. Đây chính là huyết mạch duy nhất của nhà họ Chương, nếu đứa bé này không còn ...
Không không, không đâu, không thể dễ dàng mất đi như vậy được. Thẩm Thu Uyển cũng không phải là đại tiểu thư mảnh mai yếu đuối, thân thể cô ta trước kia tốt như vậy cơ mà, còn uống rất nhiều thuốc bổ nữa. Chỉ là ngã một cái mà thôi, nhất định sẽ không có việc gì!
Lão phu nhân vừa gấp gáp vừa hoảng loạn, lạnh toát cả sống lưng, da đầu cũng run lên từng đợt.
Mặc dù Thủy Ngân cảm thấy cực kỳ đau nhức nhưng trong lòng lại vô cùng thoải mái. Phá thai có đau đến mấy cũng không thể bằng sinh con được. Hơn nữa nhìn thấy dáng vẻ như trời sắp sập xuống của lão phu nhân, cô liền cảm thấy đau đớn trên người giảm đi rất nhiều.
Cô còn sợ tình hình chưa đủ kích thích, sắc mặt trắng bệch hét to, "Con của ta! Có phải là đứa bé của Đại thiếu gia đã mất rồi hay không?"
Đám người lộn xộn nháo nhào di chuyển, mấy người thúc công nghĩ đi theo xem cháu dâu cũng không tiện, đã vậy còn là chuyện riêng của gia đình người ta, cho nên ba người bèn dứt khoát rời đi trước. Lão phu nhân cũng không quản được nhiều như vậy, chỉ chăm chăm chờ quản gia đi tìm bác sĩ Phó về đây.
Thủy Ngân nằm trên giường, ngửi được mùi máu tanh, nhìn lão phu nhân ôm ngực không ngừng lẩm bẩm, cầu thần bái phật, đi tới đi lui nhìn cửa ra vào: "Sao quản gia vẫn chưa thấy về?!"
Vấn đề này Thủy Ngân biết rõ.
Sở dĩ cô chọn ngày hôm nay là có nguyên nhân của nó. Bởi vì hôm nay bác sĩ Phó sẽ không có mặt ở hiệu thuốc. Mấy ngày trước lúc bác sĩ Phó đến đây bắt mạch cho cô, Thủy Ngân đặc biệt trò chuyện với ông đủ thứ trên trời dưới biển, nghe được tin cháu ngoại của bác sĩ Phó ở huyện Lâm sắp tròn một tuổi, ông định qua đó một ngày để uống rượu mừng.
Quả nhiên, quản gia không mời được bác sĩ Phó. Rất lâu sau ông mới mang một đầu đầy mồ hôi chạy trở về, dẫn theo một bác sĩ khác lạ mặt. Vị này nhìn qua không được hoà ái như bác sĩ Phó, có một khuôn mặt dài vô cùng nghiêm túc.
Thủy Ngân nhìn ông bắt mạch cho mình, đợi đúng lúc bác sĩ chuẩn bị mở miệng nói thì giả bộ lo lắng cắt ngang: "Bác sĩ, con của tôi còn giữ được hay không? Có thể cứu được nó chứ?"
Cô dồn dập truy vấn xem đứa nhỏ trong bụng có còn hay không.
Lão phu nhân cũng nóng vội lập tức hỏi: "Đứa bé thế nào, giữ được không bác sĩ?"
Bác sĩ đành phải trả lời hai người: "Đứa bé không giữ được..."
Còn chưa nói xong, Thủy Ngân liền đau đớn gào khóc, "Con ơi! Con của tôi! Đại thiếu gia, em có lỗi với anh rồi. Thu Uyển không thể giữ được cốt nhục cuối cùng của nhà họ Chương chúng ta!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Diễn tinh xuyên vào kịch khổ tình - Phù Hoa
De Todo[Xuyên nhanh - Hệ thống] Diễn tinh xuyên vào kịch khổ tình - Phù Hoa Tên truyện: Diễn tinh xuyên vào kịch khổ tình Tác giả: Phù Hoa Editor: tiểu an nhi Giới thiệu: Kịch khổ tình: Là loại truyện chỉ cần nữ chính khoan dung thiện lương mà tha thứ, khô...