Edit: tiểu an nhi
Trước khi bước ra khỏi nhà họ Chương, Thuỷ Ngân đặc biệt thay sang bộ quần áo cũ trước kia của Thẩm Thu Uyển, nhìn qua không đáng chú ý. A Phúc nghĩ rằng vì cô không muốn để lão phu nhân phát hiện nên mới làm như vậy, nhưng thực ra là để thuận tiện cho việc đi mua thuốc phá thai của cô.
Kỳ thật phá thai không phải là việc quá khó, mệt nhọc quá mức hay vận động nặng quá độ, tại thời kỳ đầu mang thai rất dễ bị sảy thai. Chỉ có điều cách đó chỉ là biện pháp khi đã không còn cách nào khác, đã vậy lại có không ít rủi ro. Hiện giờ cô có cơ hội mua được thuốc phá thai, cứ hỏi kỹ bác sĩ thì tốt hơn.
Cô ngồi trên chiếc xe người kéo đi tới một hiệu thuốc ở một nơi vắng vẻ, còn cẩn thận trả thêm một khoản tiền cho bác sĩ, gọi là phí giữ im lặng cho chắc chắn.
Mua xong thứ thuốc mình cần, cô mới ngồi xe trở về quán thuốc nhỏ ở gần nhà họ Thẩm để đi tìm bác sĩ. Dù sao Thẩm Thụy Đức cũng không chết ngay được, gãy chân thôi mà, để ông ta chờ thêm chút nữa cũng chẳng sao.
Suy nghĩ thì tuỳ tiện, nhưng khuôn mặt Thuỷ Ngân lại tràn đầy vẻ lo lắng, mời bác sĩ mau chóng đến nhà họ Thẩm. Lúc này A Phúc đã vô cùng gấp gáp nóng ruột, không biết tại sao Đại thiếu phu nhân đi lâu như thế rồi mà vẫn chưa quay về.
"Đại thiếu phu nhân, cuối cùng ngài cũng về rồi. Thẩm lão gia đã tỉnh lại!"
Thủy Ngân: "Thật ư?"
Thực ra câu này không cần phải hỏi, đứng tận ngoài cổng cũng nghe thấy được tiếng kêu la thảm thiết của ông ta ở bên trong. Đã gào mồm to được như thế thì chắc hẳn là không có việc gì đâu. Hay là trước đó cô ra tay quá nhẹ rồi nhỉ?
Thuỷ Ngân cùng bác sĩ đi vào trong nhà, Thẩm Thụy Đức vừa trông thấy cô đã lớn tiếng nói: "Mày đồ con gái bất hiếu!"
Thủy Ngân: "Cha, đã bị thương thế này rồi đừng nên nói nữa, để bác sĩ khám cho cha một chút đi." Lão già ngu xuẩn nhà ông có thể tiếp tục mắng, mắng càng nhiều thì cuộc sống sau này của ông sẽ càng thảm.
Thẩm Thụy Đức co quắp ở trên giường dẩu mỏ tru lên: "Chân của ta! Chân của ta sao lại bị người đánh gãy thế này?"
Thủy Ngân đi đến bên giường, mặt mũi tràn đầy lo âu và bất đắc dĩ, "Có phải cha lại đi đánh bạc hay không, nhất định là những chủ nợ kia ép cha trả tiền nên mới đánh gãy chân cha. Chẳng lẽ cha không nhớ rõ là ai làm hay sao?"
Sở dĩ cô nói như vậy là vì chắc chắn trước đó Thẩm Thuỵ Đức đã uống say gần chết rồi, có thể nhớ được cái gì. Ông ta sẽ chỉ nghĩ rằng sau khi uống say xui xẻo gặp phải chủ nợ thì bị đánh gãy chân. Sao lại nghĩ ra được là do cô con gái hiền lành hiếu thuận của mình làm ra.
Quả nhiên, Thẩm Thụy Đức nghĩ mãi không hiểu là đã xảy ra chuyện gì. Ông ta đau đến toát mồ hôi, mở miệng lại bắt đầu mắng chửi: "Còn không phải là do mày! Ông đây nuôi mày lớn đến từng này, tạo điều kiện cho mày ăn uống đầy đủ, còn gả mày vào nhà họ Chương để ăn sung mặc sướng. Mày thì hay rồi, quay đầu liền không thèm nhận người cha này nữa! Nếu không phải tại mày chỉ ích kỷ lo cho bản thân, mặc kệ sống chết của ta, thì sao ta lại bị người khác đánh thành cái dạng này!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Diễn tinh xuyên vào kịch khổ tình - Phù Hoa
De Todo[Xuyên nhanh - Hệ thống] Diễn tinh xuyên vào kịch khổ tình - Phù Hoa Tên truyện: Diễn tinh xuyên vào kịch khổ tình Tác giả: Phù Hoa Editor: tiểu an nhi Giới thiệu: Kịch khổ tình: Là loại truyện chỉ cần nữ chính khoan dung thiện lương mà tha thứ, khô...