CHƯƠNG 25: Chân nhỏ (1)

206 22 1
                                    

Edit: tiểu an nhi

Thủy Ngân phát hiện ra mình đang đoan đoan chính chính ngồi trên một cái giường có khung phủ rèm, hai bàn tay trắng nõn quy củ đặt lên đầu gối, mặc trên người một bộ váy màu đỏ. Những bông hoa thêu theo làn váy xoè ra, từng đường kim mũi chỉ rất tinh tế.

Cô ngẩng đầu, ánh mắt nhìn quanh bốn phía dò xét. Bên cạnh khung rèm giường ngủ có một chiếc tủ đứng đặt sách đèn, tiếp đến là tủ tam giác và rương hòm, còn cả bàn trang điểm có gắn gương.

Gian bên ngoài đặt một bộ bàn ghế gỗ mặt tròn, một cái bàn dài chân cao dựa vào tường, trên đó trưng bày đồng hồ phương Tây cùng một vài bình sứ trang trí.

Bên trái là một thư phòng nhỏ, bàn đọc sách vừa to vừa nặng ở trước chiếc giá tủ có nhiều ngăn, trên đó chồng không ít sách vở được đóng chỉ, chiếc đèn lưu ly ngũ sắc với hoa văn thiên sứ có cánh cùng hoa tường vi.

―― Đây là phong cách bày biện của một gia đình giàu có ở thời kỳ chuyển giao giữa cũ và mới, đúng kiểu Trung – Tây giao hoà.

Thủy Ngân tranh thủ tìm hiểu thông tin của thế giới này một chút.

Lần này thông tin Hệ thống cung cấp cho cô không được kỹ càng như thế giới thứ nhất, nhưng cũng không sơ sài như thế giới thứ hai, chí ít là có đủ thông tin cả đời của các "nhân vật chính" trong nội dung kịch bản, không che che lấp lấp như lần trước nữa.

Hiện tại cô đang ở trong thân thể của Lâm Cẩm Tú, Đại tiểu thư của nhà họ Lâm. Do người em gái đào hôn để theo đuổi tình yêu đích thực vào đúng ngày cưới, cả nhà không còn lựa chọn nào khác liền để cô thay thế em gái thực hiện hôn ước, gả cho Tam thiếu gia Cao Gia Lương của nhà họ Cao.

Nhưng mà trái tim Cao Gia Lương đã thuộc về người khác, cực kỳ chán ghét cô. Cao Đại phu nhân bởi vì chuyện gả thay này mà hết sức bất mãn. Còn lại mấy thiếu gia, tiểu thư của nhà họ Cao phần lớn là nhân sĩ kiểu mới, đối với một người phụ nữ chân nhỏ kiểu cũ như Lâm Cẩm Tú này cũng không thèm để vào mắt.

Mặc dù sống với người nhà họ Cao không hợp, nhưng Lâm Cẩm Tú không kiêu ngạo, không tự ti, vẫn biểu lộ một mặt rộng lượng, lấy ơn báo oán. Đối với đám người lạnh lùng trào phúng, khinh thường mình cũng không so đo tính toán. Vào thời điểm bọn họ gặp khó khăn, không nề hà mà trợ giúp mấy lần. Đến lúc nhà họ Cao gặp đại nạn, cô không rời bỏ người chồng đã trở nên nghèo túng, vẫn phấn đấu quên mình cứu lấy nhân tình là chân ái của chồng. Đồng thời sau khi tình nhân của chồng chết đi, còn nhận đứa con của hai người bọn họ về nuôi dưỡng, coi như con ruột. Bên cạnh đó còn nghĩ biện pháp để khích lệ người chồng đang sa sút tinh thần. Cuối cùng, trong tình thế hỗn loạn đó, cô một mình vực dậy cả nhà họ Cao, giành được sự tôn trọng của mọi người và sự yêu thương của chồng.

Lâm Cẩm Tú không giống kiểu phụ nữ chịu nhiều đắng cay nhưng không oán, không hối hận lại hèn mọn khổ sở như Thẩm Thu Uyển; cũng chẳng giống kiểu phụ nữ tựa như một con bò già, cần cù dâng hiến bản thân nuôi dưỡng hai đứa con riêng của chồng như Mộc Hương. Lâm Cẩm Tú là kiểu cô gái tốt “đoan trang đại khí”(*), phù hợp với khẩu vị của đại chúng hơn. Là kiểu sẽ được các văn nhân xưng tụng, được coi là điển hình, hi vọng tất cả những người phụ nữ khác sẽ xem đó là tấm gương để học tập noi theo.

Diễn tinh xuyên vào kịch khổ tình - Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ