CHƯƠNG 28: Chân nhỏ (4)

127 18 0
                                    

Edit: tiểu an nhi

Nơi ở của Lâm Cẩm Tú rất thanh tĩnh, vừa lịch sự vừa tao nhã. Nghe nói là cô tự mình chỉ đạo người ta bày biện đồ đạc. Không giống căn phòng theo phong cách Trung – Tây kết hợp kia của Cao gia Lương, tất cả đồ vật trong căn phòng này của cô đều toát lên vẻ cổ kính.

Ngoài sân có hai giàn hoa, còn trồng một gốc cây lựu. Cây được gieo xuống vào đúng năm mà Lâm Cẩm Tú sinh ra, bây giờ đã rất cao rồi. Tán cây che trên mái nhà, dưới ánh mắng mặt trời vẫn cứ râm mát .

Cửa phòng rộng mở, gió lùa mát mẻ, đặc biệt thoải mái.

Từ khi Thủy Ngân chuyển về nhà họ Lâm, rất thích ngồi trên chiếc ghế xích đu của Lâm Cẩm Tú đọc sách giết thời gian. Mặc dù Lâm Cẩm Tú không đi học nhưng bà nội đã dạy chữ cho cô. Chỉ có điều những quyển sách mà Lâm Cẩm Tú cất giữ phần lớn là sách cổ, các loại Hiếu Kinh hay Kinh Phật. Cách sắp chữ đều là dạng cột đứng, chữ đa số là kiểu phồn thể, còn không có dấu ngắt câu. Nếu không phải nhân sĩ chuyên nghiệp thì thực sự đọc cũng không có gì thú vị.

Với hương cây gió thổi bên ngoài hết sức dễ chịu, thường thường Thủy Ngân xem chưa được mấy trang đã ngủ thiếp đi trên ghế xích đu.

Nha hoàn phụ trách chăm sóc cô ở nhà họ Lâm tên là Lục Phương. Tuy rằng nhỏ hơn cô mấy tuổi nhưng tay chân nhanh nhẹn chịu khó, là một người tỉ mỉ cẩn thận. Thủy Ngân được đón về nhà mấy ngày nay, chỉ e Lục Phương là người hiểu rõ nhất cô thay đổi nhiều như thế nào.

Lâm lão gia và Lâm phu nhân vì lo lắng cho bàn chân của cô mà không còn tâm trí để ý đến sự biến hoá của con gái nữa. Nhưng Lục Phương lại khác, thời gian hai người chung đụng rất nhiều, cô bé lại phụ trách việc sinh hoạt và ăn uống hàng ngày của cô, tận mắt nhìn thấy thói quen ăn mặc của cô thay đổi, không còn thích những bộ quần áo nặng nề đoan trang kia nữa, trái lại ưa thích những bộ váy mềm mỏng thoải mái.

Lúc trước những kiểu váy mà Nhị tiểu thư thích nhưng cô không buồn nhìn nhiều thì hiện tại lại mua không ít. Cả một tủ quần áo bày những chiếc váy màu sắc tươi mới sáng sủa, còn những bộ váy cũ đều bị xếp hết ở dưới đáy hòm.

Còn cả tóc nữa, cắt ngắn hơn và được uốn xoăn. Những khi lười nhác thì chỉ thả trên vai, có lúc tiện tay thì buộc gọn lại, hay khi hứng lên thì dùng hai cây trâm búi tóc, tuy nhiên không còn giống lúc trước tỉ mỉ, gò bó nữa, mà có chút ... Lục Phương cũng không biết nói thế nào, cô bé chỉ cảm thấy sự thay đổi của Đại tiểu thư thật sự quá lớn rồi.

Trước kia Đại tiểu thư đều có thể mỗi ngày ngủ dậy là lại búi tóc một cách quy củ, cả ngày cũng tuyệt không có một sợi bung ra, đi lại hay ngồi nằm đều rất chú ý.

Lục Phương bưng trà vào trong phòng, thấy Đại tiểu thư ngủ thiếp đi trên ghế xích đu, sa mỏng che chân rơi ở một bên, Lục Phương bất đắc dĩ đặt chén trà xuống, bước tới nhặt sa mỏng lên che lại vào chân Thuỷ Ngân.

Do có bôi thuốc nên Thủy Ngân vẫn luôn phơi hai bàn chân ở bên ngoài. Nhưng Lục Phương cảm thấy phụ nữ sao có thể ngang nhiên để chân lộ ra ngoài như vậy được, cho nên ba phen bốn bận năn nỉ mỏi mồm, Thủy Ngân mới thỏa mãn ý nguyện của cô bé, đồng ý phủ lên một lớp sa mỏng.

Diễn tinh xuyên vào kịch khổ tình - Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ