Chương 7

338 25 4
                                    

Gintoki không quay về ký túc xá đã nhiều ngày rồi.

Hijikata lười biếng ngả người, đoạn liếc sang chiếc giường trống không bên cạnh, đôi mắt xanh hơi khép lại.

Từ buổi tối hôm gặp cậu chàng tóc dài tên Zura gì đó, Gintoki liền không hề do dự đi theo cậu ta, bỏ Hijikata lại một mình.

"Xin lỗi Hijikata-kun, hẹp dịp khác vậy."

Hijikata nhớ lại dáng vẻ phe phẩy tay ra vẻ có lỗi của hắn lúc đó, đột nhiên trong lòng lại muốn thở dài, cũng không rõ vì sao nữa. Sakata Gintoki quả là một kẻ khó hiểu, ngay đến hai đứa nhóc yêu quý của hắn đều không hề biết rằng hắn đã biến mất. Bằng chứng chính là buổi sáng hôm sau, khi Hijikata đang ngồi hút thuốc và đọc sách, con nhỏ bạo lực Kagura đã phá cửa xông vào phòng, miệng liên tục gọi "Gin-san" một cách vui vẻ, rồi mới ngớ người ra vẻ đăm chiêu, không rõ vì việc phải chứng kiến cảnh Hijikata đẩy vội đống thuốc lá và gạt tàn vào gầm giường, hay vì không nhìn thấy bóng dáng Gintoki nữa.

Trái với suy nghĩ của cậu, Kagura và Shinpachi chấp nhận việc Gintoki đã đi mà không nói một lời một cách rất nhẹ nhàng. Shinpachi thậm chí còn mỉm cười đẩy gọng kính trên sống mũi, nói rằng hắn sẽ sớm quay trở lại thôi.

Tức nghĩa là, đây không phải lần đầu Gintoki biệt tích như vậy.

Bởi vì hắn vốn không quay về đây, ngay đến cả Shinpachi và Kagura cũng không lui đến ký túc xá nữa. Hijikata xoay người, cậu rõ ràng là người không thích sự ồn ào mà, và chẳng phải được ở một mình trong phòng chính là ước muốn bấy lâu nay của cậu hay sao?

Lý do gì để cậu cảm thấy trống vắng như vậy nhỉ?

Hijikata nhìn màn hình điện thoại, đã sắp tới giờ cậu phải đi làm rồi. À phải, vì gần như ngày nào họ cũng gặp nhau, ngay đến cả số điện thoại của Gintoki cậu cũng không có, cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phải lấy số hắn.

Cậu nhỏm dậy, quyết định sẽ không suy nghĩ nữa. Vừa hay bên ngoài có tiếng gõ cửa, trong lòng cậu đầu tiên nhen nhóm suy nghĩ có phải là tên đầu quắn, nhưng rồi lại gạt đi, hắn chắc chắn sẽ mở thẳng cửa đi vào chứ chẳng mất công làm ra mấy trò này.

Là Hasegawa. Ông ta đến đưa thư cho cậu.

Hijikata cầm lấy và cảm ơn ông ta, đoạn đóng cửa lại. Chẳng cần phải mở ra, cậu đã biết chủ nhân của bức thư là ai rồi.

Có điều, cậu không ngờ đến bản thân lại bày ra bộ dạng thảm hại đến vậy khi đọc xong lá thư ấy.





"Nhìn xem ai về kìa."

"Đứa con hoang bất hiếu, đúng lúc lắm."

Hijikata đi qua những lời xì xầm bàn tán từ những khuôn mặt cậu vốn chẳng muốn nhớ tới, mở cửa bước vào. Người góa phụ mặc đồ đen đang ngồi đó. Trông thấy cậu, bà yếu ớt mỉm cười, một nụ cười dường như có phần nhẹ nhõm. Hijikata ngẩng lên, chăm chú nhìn di ảnh người quá cố, khóe mắt trở nên cay xè.

Cậu vốn không phải người hay khóc, chỉ là ngay tại khoảnh khắc này, dường như mọi thứ đều thật tới mức khó tin.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 14, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Longfic][Gintama - GinHiji] Những vì sao lạc lối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ