Chương Hai

267 27 0
                                    

"Anh đang không vui." Cậu trai tóc vàng chớp mắt nhìn đĩa cơm đáng thương bị người ngồi cạnh chọc cho đến nát nhừ, thản nhiên kết luận.

Hijikata không đáp lại, nhưng sát khí toả ra từ cậu cộng với việc cậu chỉ ngồi đó chống cằm chọc đĩa cơm đã quá đủ để coi đó là một sự thừa nhận rồi.

"Sougo..." Rốt cuộc khi đã buông tha cho đĩa cơm, Hijikata bóp hết một chai mayonnaise để trộn lại, thở dài.

"Gì vậy?"

"Cậu đã bao giờ vừa gặp đã không thuận mắt người nào đó chưa?"

"Anh."

"Tôi không có hứng để đùa." Hijikata đưa một miếng cơm ngập mayonnaise vào miệng, quay sang lườm bạn.

"Tôi cũng đâu có đùa." Sougo vô cảm nói. Hijikata luôn thấy phiền hà vì khuôn giọng của cậu ta, vì đôi khi bạn sẽ không thể phân biệt được rằng cậu ta đang nói thật hay giỡn. "Anh không vừa mắt người bạn cùng phòng mới sao?"

"Sao cậu..." Hijikata ngừng lại câu hỏi. Phải rồi, cậu đâu phải kẻ có nhiều mối quan hệ chứ, hơn nữa Sougo thông minh như vậy, đoán được ra cũng là chuyện đương nhiên. Hijikata nhai nốt miếng cơm, nhíu mày gầm ghè, "hắn ta quả thực rất đáng ghét. Vừa mới vào phòng đã gọi nhầm tên tôi rồi, Oogushi là gã khỉ gió nào chứ?! Đã vậy còn không thèm để ý đến việc tôi vừa mới lau phòng sạch bong, một chân đi cả giày vào! Cũng rất tự nhiên đổ người xuống giường khi chưa hề dỡ đồ hay thay quần áo, chỉ nói đúng một câu "cả ngày hôm nay tôi ngủ không đủ" rồi lăn ra ngáy khò khò thật! Cậu xem như vậy có khó chịu không? Còn nữa..." Hijikata càng kể càng hăng, cậu thậm chí còn đặt mạnh đôi đũa xuống bàn một cách quá mức cần thiết, khiến cho mọi người ở quán cơm đều giật mình, "sáng nay tôi rõ ràng thấy hắn làm thủ thư viện thay cho Otae-san, nhưng hắn lại vờ như không hề liên quan đến việc này, ra vẻ đã hoàn toàn quên cái thái độ khinh thường của hắn dành cho tôi, thật làm người ta tức chết mà!"

"Khục."

"Có gì hay ho ở đây thế?" Hijikata châm một điếu thuốc, khó chịu nhìn cậu nhóc khoá dưới đang phải bụm miệng nín cười.

"Tôi chỉ cho rằng đó là một người rất thú vị." Sougo híp mắt. "Bình thường dù tôi cố chọc tức anh thế nào, anh cũng không hề có thái độ đến mức này. Lần đầu tiên tôi thấy anh sôi máu vậy đấy, Hijikata-san, bạn cùng phòng anh xem ra không phải kẻ tầm thường nhỉ?"

Hijikata nhả một hơi thuốc, cảm thấy có phần bất lực. Đối với Okita Sougo, cậu luôn có thái độ không chấp, cũng do một phần đã xem cậu nhóc như em trai mình, vì vậy đụng đến những trò nghịch ngợm khỉ gió của Sougo, cậu chỉ bực mình khi đó thôi rồi cơn giận cũng trôi đi thật nhanh. Còn kẻ cùng phòng mới này chính là vừa gặp đã để lại ấn tượng không tốt, Hijikata đối với hắn vì vậy càng cảm thấy gai mắt hơn.

"Dù sao thì, ngày mai tôi sẽ về Bushuu." Sougo thông báo.

Hijikata hơi khựng lại, quay sang nhìn cậu. Cũng phải nhỉ, học kì đã kết thúc được mấy ngày rồi. Một phần khiến Hijikata trở nên thân thiết với Kondo hơn là vì biết được rằng anh và cậu đều là những gã trai từ Bushuu lên Tokyo để lập nghiệp. Sau này Kondo đã giới thiệu về một đồng hương khác học cùng trường họ, chính là Sougo này đây.

[Longfic][Gintama - GinHiji] Những vì sao lạc lối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ