Chương Bốn

197 24 1
                                    

Hijikata xoa chiếc bụng được lấp đầy bởi mayonnaise của mình, tâm trạng có chút vui vẻ. Bởi vì hôm nay thời tiết nóng hơn bình thường, quán cà phê cậu làm trở nên đông đúc hơn hẳn, cả buổi sáng không lúc nào là còn bàn trống. Dù Hijikata không phải người thích tiếp xúc với quá nhiều người, lại phải chạy qua chạy lại mệt muốn đứt hơi, nhưng sự khó chịu của cậu đã được quản lý xoa dịu khi anh ta phấn khích hứa sẽ thưởng thêm cho nhân viên vào cuối tháng vì sự lao động cật lực ngày hôm nay.

Cậu mở cửa phòng, đã thấy một mái tóc màu cam ngó ra nhìn mình.

"Toushi về rồi đấy à?" Kagura, người hôm qua lẫn hôm nay đều mặc một bộ đồ phong cách Trung Hoa, giơ tay chào cậu.

Khóe miệng Hijikata giật giật, cố gắng nhớ xem mình đã đạt độ thân thiết tới mức có thể gọi thẳng tên riêng với con nhỏ này từ lúc nào.

"Hijikata-san." Shinpachi đúng là thanh niên nghiêm túc, rất có chừng mực đẩy gọng kính lên và mỉm cười với cậu.

Hijikata ừ một tiếng, đóng cửa phòng, nhìn sang gã có mái tóc bạc quắn đang cầm hộp cơm trộn đậu đỏ ăn ngon lành.

"Đậu đỏ ở đây thật sự không ngon bằng chỗ hôm qua cậu mua, Hijikata-kun." Hắn chân thành nhận xét.

Hijikata nhìn hắn, kẻ dù kêu than về mùi vị món ăn nhưng miệng vẫn ngấu nghiến không ngừng, hàng lông mày vừa cau lại liền dãn ra đôi chút. Vốn cậu muốn hút một điếu thuốc lá, lại chợt nhớ tới sự hiện diện của hai đứa trẻ trong phòng, đành thở dài và bước vào bồn rửa mặt.

"Gin-san, anh có chắc mình có thể đi lại với cái chân này không?" Cậu nghe tiếng Shinpachi lo lắng hỏi.

"Anh đỡ hơn nhiều so với hôm qua rồi, Hijikata-kun băng bó cho anh rất khéo đó."

Hijikata nhận ra mình có chút hưởng thụ lời khen của hắn.

"Vậy tối nay nhé aru." Kagura nhảy lên cái chân đau của Gintoki làm hắn kêu lên oai oái, rồi kéo tay Shinpachi, "bọn em phải về chuẩn bị đây."

"Phải phải, mau biến đi cho anh mày được yên." Gintoki nói giọng xua đuổi. "Tụi bây ồn ào muốn chết."

Khi Hijikata bước ra khỏi nhà tắm, cánh cửa phòng một lần nữa đã đóng lại, không còn dấu vết của Kagura và Shinpachi nữa.

"Tụi nhỏ rất quan tâm đến anh." Cậu nói.

"Đúng là vậy nhỉ." Hắn mỉm cười. Lần đầu tiên Hijikata thấy nụ cười đó của hắn, không bẩn bựa, không ranh mãnh, chỉ đơn giản là một nụ cười dịu dàng.

Hai đứa trẻ đó thật sự có ảnh hưởng rất lớn tới hắn, phải không?

"Nằm đó đi, tôi thay băng cho anh." Cậu nói khi lấy hộp đựng thuốc và đến bên hắn.

Gintoki ợ một hơi, rồi thoải mái dựa lưng vào đầu giường, không hề phản đối với câu nói của cậu. Hừ, cậu thật sự thành osin của hắn rồi.

"Còn đau nhiều không?" Cậu hỏi.

"Vết thương nhỏ như vậy, sao có thể ảnh hưởng đến Gin-san chứ." Hắn nhếch môi, thò tay lấy hộp sữa dâu bên cạnh.

[Longfic][Gintama - GinHiji] Những vì sao lạc lối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ