Mình up chương này ngày hôm nay để coi như đây là món quà cho sự kết thúc của Gintama sau 15 năm dài. Kết thúc thật rồi đấy các bạn à, lão Khỉ không troll nữa. Có rất nhiều điều mình muốn nói, muốn viết về lão khỉ, nhưng chốt lại, mình cảm ơn lão đã luôn yêu Gintama, sau 15 năm tình yêu đó vẫn vẹn nguyên như thế. Đoạn đường sau này dù thế nào mình vẫn sẽ luôn ủng hộ lão hết mình, lão đã hi sinh quá nhiều vì Gintama rồi.
Và các bạn đã đọc chap cuối chưa? Nếu đọc rồi hãy tâm sự với mình nhé. Comment ở đây để tâm sự nào ^^ mình không muốn nói nhiều quá ở đây vì sẽ thành spoiler cho những bạn nào chưa đọc mất.————————————————————————————————————-
Hijikata cảm thấy chóng mặt khi nhìn kẻ có mái tóc bạc quắn huýt sáo vui vẻ bước vào quán cà phê, còn vẫy tay thật thân thiện với cậu.
"Anh làm gì ở đây thế?" Cậu bị cô bạn đẩy ra ngoài bàn để phục vụ khách, vì vậy không còn cách nào khác là bước đến bên hắn, nhíu mày khó hiểu.
"Ai da, đây là thái độ nên có của nhân viên với khách sao?" Gintoki xoa cằm đánh giá, "tôi có nên báo lại cho quản lý quán biết việc này không đây?"
Tên khốn, cậu chỉ vừa chớm nghĩ biết đâu có thể cho hắn cơ hội cải thiện lại mối quan hệ cùng phòng này thôi mà. Hijikata đảo mắt, cố nặn ra một nụ cười:
"Quý khách muốn dùng gì?"
"Tốt hơn một chút rồi đấy." Gintoki ngoáy mũi, nhe răng cười bựa, đôi mắt cá chết híp lên phía trên. Hijikata cảm giác mũi hắn phải có hàng nghìn gỉ bẩn là ít, vì hắn ngoáy mũi suốt mà, "Hijikata-kun, quán cà phê cậu làm này hẳn phải có món kem ly sô-cô-la phải không?"
Khoé miệng Hijikata giật giật. Hắn tìm tận đến đây vì sợ cậu sẽ quỵt món nợ này sao! Sakata Gintoki con người này đúng là không có chút liêm sỉ nào hết!
Thôi được, lời hứa thì vẫn là lời hứa. Cậu quay vào thông báo với nhân viên pha chế, rồi dặn dò thu ngân hãy trừ vào tiền lương hôm nay của cậu.
Bây giờ là hơn 12 giờ, mọi người đều đã đi ăn trưa cả, thành ra Gintoki là khách cuối cùng còn sót lại trong quán. Hijikata dọn sạch sẽ các bàn uống nước còn lại, rồi cởi tạp dề, giao ca cho nhân viên buổi chiều và bước ra ngoài. Cậu dựa lưng vào một góc quán, có chút vội vã châm một điếu thuốc. Phải nhịn thuốc nửa ngày như vậy thật sự khiến con nghiện như cậu cảm thấy muốn phát điên.
"Ái chà, kem sô-cô-la ở đây cần cho thêm một chút đường đó, không đủ ngọt, không đủ ngọt rồi."
Hijikata chán ghét quay ra nhìn kẻ vừa xoa bụng thoải mái vừa cảm thán nhận xét. Mặt trời đang chiếu rọi từ đỉnh đầu hai người, ánh nắng dường như điểm xuyết chút kim tuyến trên mái tóc bạc của hắn. Hôm nay hắn mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, kết hợp cùng chiếc quần ngố đến đầu gối, lại đi đôi giày thể thao đen. Bộ đồ tuy đơn giản, nhưng lại có thể làm nổi bật khuôn mặt đẹp trai và thân hình săn chắc của hắn.
Hmmm, Hijikata nghĩ mình bị điên rồi, không dưng lại vẩn vơ đâu đâu như vậy.
"Anh xong rồi phải không, thế thì đừng làm phiền tôi nữa." Cậu gầm gừ.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][Gintama - GinHiji] Những vì sao lạc lối
FanfictionKhi những kẻ lạc lối gặp nhau, liệu họ có thắp sáng được cuộc đời tăm tối của đối phương?