Adrien dạo này rất lạ, hoặc là Nino nghĩ rằng cậu ta rất lạ. Cậu ta luôn đến lớp với vẻ mặt uể oải như một con gấu trúc, tuy nhìn cậu ta vẫn rất đẹp trai. Nhưng nhìn cứ mệt mỏi thế nào. Sau đó lại càng cố ý không nói chuyện với Marienette, mỗi pần Marienette nói gì, hỏi gì hoặc chỉ đơn giản là chạm vào người cậu ta. Thì Adrien lại giả vờ ngủ gà ngủ gật như thể mình rất mệt mỏi. Nino biết rằng cậu ta giả vờ chứ, nhưng không nói gì.
- Được rồi, anh bạn, chuyện gì đang xảy ra vậy?
- Hả? Ý cậu là sao?
- Cậu rất hay phớt lờ Marienette. Mỗi khi cậu ấy hỏi cậu điều gì đó cậu lại giả vờ ngủ gật, và sau đó Alya hỏi lại thì cậu bảo cậu mệt. Nghe này, nếu cậu cảm thấy không ổn chỉ vì Marienette đang hẹn hò với Luka thì cậu có thể nói ra mà. Tớ và Alya luôn có thể hiểu cho cậu.
- A... Không không, tớ mệt thật mà. Với lại... Làm sao tớ có thể khó chịu vì Marienette hẹn hò với Luka được chứ? Haha hài thật đấy Nino.
Adrien đứng bật dậy ngay sau khi trả lời Nino, vội vàng xách cặp đi vào lớp. Cậu sợ nếu cậu ở lại nói thêm về chuyện này, trong lòng câu sẽ nổi bão giông.
Adrien đúng là đang trốn tránh Marienette. Cậu biết là cậu nên vui vì Marienette tìm thấy người có thể quan tâm cô ấy, đáp trả lại tình cảm của cô ấy. Và người đó còn là một người rất tốt nữa. Nhưng cậu bỗng trở nên xấu xa hẹp hòi một cách kỳ lạ, mở mắt ra nhìn Marienette và Luka một cách bi thương như thể nhìn Ladybug nói rằng cô ấy yêu người khác vậy.
- Cậu Agreste. Hãy cân bằng phương trình sau cho tôi: NaOH + Hcl => ?
Nhìn dòng chữ được viết bằng phấn trắng trên bảng. Adrien đăm chiêu, rồi nói nhanh.
- Kết quả cho ta: NaCl + NaClo + Hcl. Cân bằng thì thêm 2 vào Hcl ở vế trước.
Cô Mandeleiv nhìn Adrien hơi ngạc nhiên. Lúng túng quát.
- Đúng rồi. Nhưng lần sau vẫn phải chú ý vào bài học. Nếu không cậu sẽ phải ở lại dọn hành lang đấy.
- Vâng thưa cô.
Adrien thề là cậu còn nghe thấy tiếng bật cười khe khẽ của tất cả mọi người khi nhìn cậu cho bà cô kia một phen lúng túng.
---
Kết thúc giờ học, Adrien rời khỏi lớp để tới buổi chụp hình ở gần phố đi bộ Paris. Ngồi trên xe chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu không còn gì xa lạ trước vẻ đẹp của Paris vào một buổi xế chiều. Adrien nhớ cậu và Lady của cậu đã từng đi tuần vào một buổi chiều lãng mạn như thế này. Và cậu đã ngỡ rằng mình nhìn thấy một hoàng hôn thứ hai vậy, thứ hoàng hôn màu đỏ rực như những bông hồng- Ladybug.
Adrien đã say mê trước vẻ đẹp ấy, cho đến bây giờ khi nhìn Paris với khung cảnh đẹp đẽ này, vẫn luôn nhớ vể cô gái với ánh mắt màu hoa chuông xanh trong veo ấy . . .
- Adrien, đến nơi rồi.
Tiếng gọi của Nathalie kéo cậu về sau một vài phút hồi tưởng.
Adrien bước ra khỏi xe, hít thở không khí trong lành. Nhìn khung cảnh cổ kính nơi phố đi bộ.
Đường đi được lát bằng những viên đá với những hình hài khác nhau, sơn nhiều màu sắc sặc sỡ. Cột đèn đường được đúc khuôn thành những phần cuốn ngang cuốn dọc thành hình. Xen kẽ là những chậu hoa Lavender màu tím nhạt. Xung quanh là những quán trà cổ kính khác nhau. Adrien được bố trí chụp hình cạnh đài phun nước. Thợ chụp hình của cậu lần này rất khó tính trong từng bức hình. Ông ta thường xuyên cằn nhằn về những vệt nước chưa đủ trong veo bắn lên không trung lúc chụp. Hay bức ảnh chưa có chiều sâu. Adrien đến phát ngán. Vai áo cậu đang ướt đẫm rồi đây, vì đứng quá gần đài phun nước để chụp hình mà áo cậu đã ướt sũng nước. Nathalie nhìn cậu với ánh mắt lo lắng, ảo não lắc đầu.
- Được rồi, đủ cho hôm nay rồi. Tuần sau chúng ta sẽ chụp tiếp ở đây, nhưng tôi muốn cậu có thần sắc tốt hơn và hừm... Trang điểm nhiều hơn. Dùng phấn nhiều vào, trong ảnh chưa đủ đẹp dù đôi mắt của cậu rất nổi bật.
Adrien thở dài. Cậu vốn dĩ đã tốn rất nhiều thời gian trong việc trang điểm rồi, và Nathalie cũng rất kỹ tính trong việc phô diễn những đường nét trên gương mặt cậu. Dùng hết kha khá phấn trong ô phấn đắt tiền gì đấy 'mà-cậu-chẳng-thèm-nhớ-tên'. Tuy nhiên khi chụp hình nước bắn lên khá nhiều nên lớp trang điểm trên mặt cậu cũng trôi hết mất rồi.
---
BẠN ĐANG ĐỌC
[miraculous ladybug] love square addiction
Fanfiction4 con người. 4 thân phận. 4 cảm giác.