8

1.1K 122 10
                                    

Tình yêu luôn là thứ mà Adrien hằng mong ước. Nhưng có vẻ cậu chưa bao giờ có duyên để chạm tới ngưỡng của thứ tình cảm xa xỉ ấy. Vì khi tình yêu bắt đầu có thể chạm tới Adrien, hoặc cậu nghĩ vậy. Thì nó đã bắt đầu tan biến như những hạt bụi. Những người yêu thương cậu đều tổn thương, và chẳng ai dám níu giữ cái tổn thương đó mà có thể ở lại cả.

Mẹ cậu...

Cha...

Mi'lady...

Tất cả những người cậu yêu thương, đều rời đi một cách tuyệt tình. Ít nhất thì còn có Mi'lady của cậu, nhưng cô ấy sẽ không ở lại đủ lâu đâu, vì cô ấy... Cũng có người mà cô ấy yêu mà.

Đắm chìm trong cái thế giới mà cậu cho là hoàn hảo ấy, cậu có vẻ bề ngoài như thiên sứ, gia cảnh khá giả, và rất nhiều người... Rất nhiều người mến mộ cậu...

Nhưng đâu ai biết cậu luôn muốn cảm nhận thứ tình cảm lạ lẫm kia. Vì nó... Là thứ cậu muốn níu giữ khi cậu còn sống. Và cũng vì vậy, mà cậu luôn muốn biết người con gái mê hoặc đằng sau chiếc mặt nạ đỏ bí ẩn kia. Để cậu có thể níu giữ cô, có thể chăm sóc cho cô. Giữa Paris hàng vạn người, vẫn không có lấy một tia hy vọng có thể tìm thấy người con gái như cô...

Cô có biết cậu không nhỉ?

Hay là cô cũng chỉ biết cậu trên danh phận một người mẫu trẻ tuổi kiêu ngạo... ?

Khổ sở thật đấy, tình yêu là thứ kỳ lạ, bí ẩn. Vốn dĩ cậu chỉ muốn nhận lại chút may mắn của cuộc đời này, sao lại khó khăn đến vậy?

---

- Chat Noir?

- Một chút thôi... Và rồi... Tôi sẽ không làm phiền em nữa đâu.

Chat Noir gắt gao ôm lấy cơ thể người con gái trước mặt. Khuôn mặt chạm vào mái tóc đen bóng của cô. Tay đặt trên eo nhỏ. Siết chặt...

Ladybug không ôm lại Chat Noir, tay cô buông thõng. Vẫn để cậu ôm.

Anh ta thật kỳ lạ... Đêm tuần tra bắt đầu thì anh ta đã nhào đến ôm cô. Bộ dáng mệt mỏi đến kỳ lạ. Nghĩ đến đây, Ladybug lại thấy thương chàng mèo nhỏ. Dang tay đáp lại cái ôm của anh, vỗ nhè nhẹ.

Chat Noir vội buông Ladybug ra, tay bối rối gãi đầu, khuôn mặt ửng đỏ.

- Xin lỗi... Tôi...

- Không sao. Tôi cũng là bạn của anh mà.

Ladybug mỉm cười.

Paris trời đêm đầy sao.

Ánh đèn đường mập mờ vàng vàng hồng hồng.

Ladybug nhìn Chat Noir mệt mỏi trước mặt. Lo lắng.

- Anh... Ổn chứ?

- Tôi ổn... Chỉ là...

- Anh luôn có thể nói với tôi mà. Tôi là bạn của anh, Chat Noir.

[miraculous ladybug] love square addictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ