Đây là ngoại truyện mình viết thêm nhân ngày sinh nhật của Sinon, nên đây mình viết thêm vào đây thôi. Chương cuối truyện rồi.
Mặt trời nhô lên như quả cầu ma pháp, dần phá vỡ màn đêm bao trùm toàn thành phố. Ánh nắng ngày mới xuất hiện, len qua những toà nhà cao tầng, cùng đó chiếu qua cửa sổ phòng của Shino. Cô chớp mắt một lát, thở sâu một cái rồi kéo chăn ra, xuống khỏi giường, sau đó vệ sinh cá nhân. Cô mặc bộ đồng phục của mình rồi đứng nhìn bản thân trước gương một lát. Cô lấy chiếc cặp đã được chuẩn bị sách vở từ tối hôm trước, sau đó đeo lên vai. Ra khỏi căn hộ, cô khóa cửa kĩ càng rồi đi học. Vừa bước xuống, cô rút điện thoại trong túi áo ra xem thời gian. Thứ 4, 21 tháng 8. "Là sinh nhật của mình", Shino nghĩ. Trong ý nghĩ ấy có chút vui vẻ và cô mong "bạn cùng bàn" của mình không quên.
Đầu giờ, lớp học vẫn ồn như ngày nào. Cô đến chỗ của mình, đặt cặp xuống bàn rồi ngồi xuống. Lát sau, một chiếc cặp được đặt xuống phần nửa bàn cạnh cô bởi một chàng thanh niên có mái tóc xanh và đôi mắt cùng màu. Anh ngồi xuống và nằm gục luôn ra bàn. Shino vỗ nhẹ vai anh rồi nói:
- Này, tối qua cậu làm gì mà bây giờ mệt thế này?
- Huh..? - Anh chàng ngẩng lên, sau đó ngồi thẳng dậy. - À.. Hôm qua tớ cãi nhau với anh ruột.
- Chuyện gì..?
- Tớ đi nhuộm lại màu tóc, từ xanh thành màu đen thông thường.
- Um. À, cậu biết hôm nay là ngày gì không ?
- Hôm nay á...? - Shirichito mở điện thoại lên xem - À, là ngày 21 tháng 8. Sao vậy..?
- Không có gì đâu... - Shino hơi cúi mặt xuống, lộ rõ vẻ buồn trên mặt cô. - Thế cậu đi với mình một chút sau khi tan học được không ?
- Xin lỗi, tớ có hẹn với câu lạc bộ rồi. Có chuyện gì gấp không để tớ hủy lịch đi cùng cậu..?
- À không... Không có gì đâu...
Tuy nói vậy nhưng sự buồn bã hiện rõ trên mặt Shino. Shirichito nhìn thấy vậy, cậu cũng có đôi chút buồn với bản thân mình. Tiếng chuông vào tiết cắt ngang sựu buồn bã của họ lúc bấy giờ.
Tiếng chuông tan học phá vỡ khoảng không tĩnh lặng trong lớp. Cả lớp đứng lên chào thầy giáo rồi ai nấy đều cho sách vở vào cặp. Xếp sách vở vào cặp xong, cô cúi xuống kiểm tra ngăn bàn.
-..?!
Cô để ý thấy một mẩu giấy nhắn ở ngăn bàn Shirichito, người đã ra khỏi phòng học từ cuối tiết học trước. Cô cầm tờ note ấy lên rồi đọc. Trên đó là những dòng chữ viết vội của anh: "Bánh ngọt, quà, vật phẩm,...". Đấy có vẻ như là danh sách mua đồ của cậu. Shino cầm tờ note ấy, cất đi rồi ra khỏi lớp. Lúc ấy, một chàng thiếu niên bước đến, kiểu tóc nhọn, cùng với nó là màu trắng, sau đó nói:
- Cậu là Asada Shino, phải không ?
- Ư...Um.. - Shino lưỡng lự- Có chuyện gì sao ?
- À không có gì, chỉ là... - Cậu ấy lấy từ trong túi của mình một lá thư, đưa cho Shino - ...Shirichito bảo tôi đưa cậu cái này khi hết giờ thôi. Vậy nhé.
Cậu thiếu niên ấy rời đi. Shino nhìn bức thư trên tay mình. Bề ngoài chỉ là một màu trắng tuyết, không trang trí, không gì cả. Cô nhét luôn bức thư ấy vào cặp rồi ra về.
Dọc con đường về nhà quen thuộc ấy, những cơn gió phản phất trên làn da, cùng với ánh nắng chiều đang cố len qua những tòa nhà cao tầng. Shino vừa đi, tay vừa cầm điện thoại. Nay là sinh nhật cô nên cô nhận được những lời chúc tốt đẹp từ những người bạn của mình, cũng như là nhóm của Kirito. Nhưng nhiêu đó không hẳn làm cô vui lên vì cô vẫn chưa nhận được lời chúc, hay thậm chí là một tin nhắn của Shirichito. Shino quyết định tự tổ chức cho mình bằng cách rẽ vào quán nước trên đường về và ngồi đó nhâm nhi cốc dưa hấu ép của mình.
Vừa về đến căn hộ của mình, cũng là lúc trời đã ngả tối. Shino mở cửa, trong ấy tối om. Cô đi vào, đóng nhẹ cửa, tiến vài bước, cởi đôi giầy của mình ra, sau đó dùng tay phải bật công tắc điện ở phía tường.
- CHÚC MỪNG SINH NHẬT, SHINO..!
- Áaaaa...
Căn phòng hiện lên trong ánh sáng của đèn điện, cùng với đó là Shirichito với chiếc bánh ngọt cỡ nhỏ ở trên mặt bàn, và pháo của hoa giấy đang rơi xuống theo đường dích dắc. Cô giật mình, nảy bắn lên rồi hét to, đồng thời phi cả cái cặp vào mặt Shirichito. Bị trúng ngay giữa mặt, Shirichito ngã ngửa người ra sau, sau đó nằm im trên sàn nhà.
- Hờờờ... Hiểu rồi... Mình làm kiểu gì thì kết cục nó cũng như này thôi... - Shirichito nói lơ mơ
- M..mình xin lỗi ! Cậu không sao chứ ? - Shino đỡ Shirichito ngồi dậy
- Ahhhh... - Anh ngồi dậy, lắc nhẹ cái đầu một chút rồi thở sâu - Mình không sao. Xinlỗi nhé vì tớ tổ chức sinh nhật cậu mà không nói.
- À không sao đâu ! Mà... sao cậu vào được ?
- Cậu đưa khóa sơ cua cho mình mà, ko nhớ sao..?
- Từ sau hôm Valentine nhỉ...
Họ nhìn nhau, không hiêu vì sao mà họ bật cười, phải một lúc sau họ mới ngừng. Sau đó vừa ngồi nói chuyện vừa giải quyết hết chiếc bánh ngọt Chocolate mà Shirichito mua.~~End~~
Chỉ thế này thôi. Sang truyện kia mới... thôi mn tự hiểu :))
BẠN ĐANG ĐỌC
Taku X Shino (Fan Story)
FanficTại vì rảnh và cô đơn nên mình viết truyện giữa mình và waifu cho đỡ cô đơn thôi. Các bạn đọc và tận hưởng nhé. P/s: Đọc xong các bạn cho mình ý kiến nhé. P/s: Fan story by me :))