" Anh tưởng tôi thật lòng yêu anh sao? "" Em đang nói gì vậy? "
" Chính là nói chúng ta chia tay đi đó. Rõ hơn là tôi đang đá anh. "
" Nè, nếu đây là đùa thì hơi quá rồi đó, em à... "
" Anh thực sự là không hiểu hay là cố tình không hiểu đây? Tôi đã nói rõ như thế mà. "
" .... "
" Anh tưởng tôi tiếp cận anh là vì cái gì? Là vì tiền đó. Bây giờ anh hết cái để lợi dụng rồi thì tôi bỏ anh thôi. Vậy nên .... Tạm biệt anh! "
" .... "
_______________________
5 năm sau.
- " Haizzz đã điền đơn bao nhiêu công ty rồi vậy mà chẳng thấy cái công ty nào hồi tin lại cả. "
Chàng thiếu niên nằm nghiêng trên nền nhà gõ gõ kiểm tra email trên laptop. Chàng thiếu niên tầm 23, 24 tuổi mặc chiếc áo sơ mi trắng, cùng cái quần tây đen, mái tóc đen nhánh mềm mềm thêm làn da trắng đúng chuẩn một anh trai hàng xóm.
Trong căn phòng nhỏ của cậu khá sạch sẽ, đồ đạc cũng gọn gàng. Tuy đây chỉ là một căn phòng cậu thuê thôi nhưng vẫn còn mới điện nước đầy đủ, giá cả vừa phải cho một tên vừa ra trường như cậu. Hơn nữa bác chủ nhà cũng là người tốt bụng biết cậu tính tình thật thà, ngay thẳng lại vừa ra trường chưa có việc làm tất nhiên cũng chưa có thu nhập gì nhiều nên thường xuyên đem đồ ăn cho cậu khi thì mấy cái bánh, lúc thì chén canh xương. Cậu đối bác chủ nhà vô cùng cảm kích và cảm thấy cuộc sống tuy hơi thiếu thốn nhưng gặp được người tốt lại còn có chỗ ở tốt, một phần là tính cách vui vẻ hòa đồng hồn nhiên nên lúc nào cũng vui vui vẻ vẻ với mọi người mọi việc xung quanh.
Hiện tại thì cậu cần kiếm một công việc ổn định cho cuộc sống không thể cứ sống nhờ người khác hoài như thế. Cậu là sinh viên tốt nghiệp khoa kinh tế với bằng loại A...
-" Đúng! Là bằng loại A đó. Vậy mà vẫn chưa có cái công ty nào chịu nhận mình. Thật là mấy cái công ty này có mắt không vậy? Rõ ràng qua buổi phỏng vấn rồi, bảo về nhà đợi gọi điện vậy mà... Aizzz cả 10 ngày nửa tháng vẫn chẳng có lấy một cuộc điện thoại. Hừ mấy người cứ chống mắt lên coi Kim Sungkyu này sau này sẽ làm ông lớn đè bẹp mấy người dám bỏ bơ ta."
Sungkyu bực dọc vừa nhìn điện thoại vừa than thở mắng chửi. Cậu đã đi phỏng vấn hơn 20 cái công ty rồi vậy mà vẫn không công ty nào nhận cậu. Than trời trách đất cả buổi, bất lực nằm lăn ra sàn ngửa mặt lên trần nhà đặt tay lên trán nghĩ nghĩ suy suy rồi từ từ nhắm mắt lại.-" Trời ạ, thế nào lại ngủ quên mất."
Cậu tính chợp mắt một lát vì có ca làm thêm vào buổi chiều, ai ngờ lại ngủ quên mất. Vơ đại vài món đồ cùng cái điện thoại nhét vô balo rồi chạy ra khỏi cửa. Vừa chạy vừa lẩm bẩm: _"Tiêu rồi, tháng này lại bị ông chủ trừ tiền mất!"
Cậu làm thêm ở một quán nước khá sang trọng đương nhiên quy tắc cũng khá chắc, ông chủ cũng thuộc dạng nghiêm khắc vậy mà tháng này cậu lại đi trễ lần này là lần thứ 3 rồi. Lo lắng vào phòng thay bộ đồ nhân viên thở một hơi _" May quá hôm nay ông chủ không tới."

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Woogyu ] Điều Khó Nói
FanfictionThể loại: ngược trước sủng sau, HE hay SE tùy tâm trạng và tình tiết sau này :)) "5 năm trước em rời xa tôi 5 năm sau tôi trở lại với một thân phận khác, nhất định phải khiến em trở về bên tôi bằng mọi giá" _ Nam Woohyun " 5 năm...