Sau 2 tuần trôi qua thì anh nhận ra là mình đã thương cậu rồi, nhưng anh chưa dám nói ra
Đến một ngày Vũ và Masew đag đi trên đường thì gặp Tuấn đag đi một mình
Vũ: ê Tuấn
Tuấn: sao Vũ
Vũ: mấy nay Khánh tốt với mày với mày lắm đúng không *sau đó Vũ bật đoạn ghi âm lời nói của Khánh lên* (là cái đoạn mà Masew kêu Khánh yêu thương cậu rồi này nọ á mấy má)Cậu nghe xong mà nước mắt cứ rơi như thác, cậu chạy về nhà
Khánh: ủa em về hả (anh chạy ra xách đồ phục cậu)
Tuấn: anh đi ra
Khánh: em sao vậy
Tuấn: KỆ TÔI ANH TRÁNH RA (hét lớn)Cậu chạy lên phòng, khóa cửa lại
Khánh đập cửa
Khánh: em làm sao vậy hả
Tuấn: ANH CÚT ĐI
Khánh: anh đã làm gì chứĐập cửa mãi mà cậu không ra anh quyết định phá cửa
RẦMM
Cánh cửa đã được phá, anh bước vào thấy cậu đag ngồi co chân lại ở 1 góc, anh chạy lại ôm cậu
Khánh: em bị gì vậy
Tuấn: nếu như không thương tôi thì đừng đùa giỡn trên tình cảm của tôi, anh có biết nó đau lắm khôngKhánh liền nhớ ra đoạn ghi âm, nhưng cái đó lúc trước còn bây giờ anh đã thương cậu rồi
Khánh: cho anh xin lỗi chuyện không phải như vậy
Tuấn: thôi được
Khánh: thôi đi ngủ nè tối rồi( đừng tưởng êm đền nha mấy má)
Cậu đợi anh ngủ thật say rồi ngồi dậy lấy đồ bỏ vào vali sau đó kéo đi
Tuấn quyết định sẽ ra đi vì anh không cần cậu nữa
RẦMMMMM
Chap sau đi rồi biết vụ gì hennn mấy bà
Kịch tính ghê chưa