Chap6.

2.1K 94 14
                                    

Hàng ngày anh đều đến thăm cậu, cho cậu ăn..... (nhưng cậu chưa nhớ ra anh)

Cho đếnnn 1 ngàyyyyy

Anh dắt cậu ra sân trước của bệnh viện đi dạo, lúc đi về phòng thì cậu vô tình trượt chân té

Phương Tuấn: aaaaaaa

Bảo Khánh thấy cậu ngã thì vội chạy đến nhưng không kịp

Đầu cậu đập xuống đất, máu tuôn ra, Tuấn ngất

Anh vội chạy đến ôm cậu về phòng và gọi bác sĩ đến

Bảo Khánh ngồi bên ngoài chờ
30p sau

Bác sĩ bước ra

Khánh: cậu ấy có sao không
Bác sĩ: do cú va chạm đã giúp cậu ấy nhớ ra mọi thứ, giờ anh có thể vào thăm

Khánh đi vào thì Phương Tuấn đã tỉnh

Khánh chạy đến ôm cậu vào lòng

Anh quyết định hôm nay sẽ tỏ tình với cậu

Khánh: thật ra anh là một người ít nói, em biết mà phải không

Cậu chỉ gật đầu vì vẫn còn sợ anh

Khánh: nhưng nếu hôm nay anh không nói ra anh sẽ hối hận suốt đời
Tuấn: gì ghê vậy
Khánh: "anh rất là thương em"

Cậu ngạc nhiên khi nghe anh nói những lời đó

Tuấn: anh nói thật chứ
Khánh: anh có thể chứng minh cho em
Tuấn: ừm

Khánh áp môi mình lên môi cậu, nụ hôn chứa đựng sự yêu thương, cưng chiều

Nụ hôn kéo dài tận 4p

Khánh rời khỏi môi cậu

Khánh: đủ để em tin tưởng chưa, em đồng ý chứ
Phương Tuấn: em...đồng ý

Khánh vui mừng ôm cậu vào lòng vì giờ đây mèo nhỏ đã ở trong vòng tay anh

Cậu cũng rất hạnh phúc vì điều mà cậu mơ ước bấy lâu đã thành sự thật

1 tuần sau

Phương Tuấn: Nguyễn Bảo Khánh anh có chịu thức dậy chưa hả

Cậu mở tung cánh cửa ra

Bảo Khánh đag ngủ thì giật mình thức dậy

Khánh: aaaa bình tĩnh anh dậy liền
Tuấn: lẹ rồi chở em đi ăn
Khánh: anh đi liền em bình tĩnh

Do là có lần anh đã ngủ tận 11h không ăn sáng gì cả nên đã bị mèo nhỏ yêu dấu đập cho 1 trận ra hồn


Nếu 1 lát nữa tui rảnh tui sẽ ra thêm 1 chap nữa nhá

Rất cảm ơn những lời chúc sức khỏe của mấyyy bà
Yêu ghê vậy chènn uiii

. _Hôn Nhân Ép Buộc_tôi yêu anh_ . Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ