Hình bóng của Bảo Khánh hàng ngày cứ hiện lên trong đầu cậu
Phương Tuấn thật sự rất nhớ anh
Thái Vũ: này Khánh mai có cuộc khảo sát đất đấy
Khánh: ở đâu
Thái Vũ: ở vùng quê gì đấy
Cris: 1 vùng quê thơ mộng có con cò bay bay lãng mạn
Masew: imm điNgày hôm sauuuuu
Sáng sớm tinh mơ, ánh nắng len lõi qua những tán lá, những chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống (văn thơ ghê hôn mấy má)
Ánh nắng chiếu rọi + tiếng gà gáy = làm cậu tỉnh giấc
Cậu thay vscn thay đồ xong rồi chạy qua nhà Duy
Phương Tuấn: anh Duy ơiiii, đi chơi
Duy cùng với cậu đi chơi
1 tiếng sauuuu ~~~~~
Duy: hôm nay nhà anh có khách xem đất í nên anh về sớm
Tuấn: cho em qua xem với, hôm nay em rảnh
Duy: đượcCả hai về nhà
Phương Tuấn đag ngồi trong nhà của Duy ăn bánh uống nước thì nghe tiếng của Duy dẫn khách vào xem đất
(nhà ngta mà ổng làm như nhà ổng vậy á)Lát sau cậu bưng 2 ly nước ra cho Duy và khách
Phương Tuấn: anh Duy ơi nước nè
Cậu đưa ly nước xong thì bị một lực gì đó kéo mình xoay lại
Tui cũng bớt buồn rùii mấy bà ạ
Tui nhận ra rằng nếu ngta không cần mình thì đừng giữ họ ở lạiVì tuiiii đã có tình yeeuu siu to khổng lồ của mấy mà nè